chap 2
Tuổi thơ là một kí ức vừa đẹp vừa trong sáng. Nhất là khi tuổi thơ đó có một người vô cùng quan trọng...
Bây giờ anh và cô đã lên đến Trung học Phổ thông. Anh tham gia vào đội bóng đá ở trường. Nhờ đó anh trở nên nổi tiếng vì anh đá bóng giỏi mà còn đẹp trai. Anh thường xuyên đi thi đấu nhưng không an tâm về cô nên lúc nào cũng mang cô theo. Anh mặc kệ những lời chọc ghẹo của bạn bè về hai người bọn cô. Lúc này cô đang ngồi ở khán đài xem anh thi đấu. Đương nhiên, mọi ánh nhìn của cô đều tập trung vào anh. Chiến thắng, anh thắng rồi. Anh quay mặt về phía khán đài và nhìn cô:
"Thắng rồi. Thắng rồi."
Cô cười tươi tắn. Lúc anh nhận huy chương mồ hôi vẫn chưa được gió hong khô hết. Vài giọt lăn tăn chạy trên má. Anh bước về phía cô rồi anh đeo huy chương lên cổ cô:
"Anh giành chiến thắng để mang huy chương về cho em."
Ở đây có hàng trăm người nhưng trong mắt cô chỉ có mỗi mình anh. Cô mỉm cười:
"Anh đem về rất nhiều rồi. Ngập nhà em luôn."
Anh xoa đầu cô:
"Về nhà thôi. Em hứa hôm nay anh mà thắng thì em nấu cho anh ăn đó nha."
Cô nhìn xa xăm:
"Em có hứa sẽ nấu cho anh sao? Tại sao em không nhớ."
Anh định nói gì đó thì một người con gái xuất hiện:
"Chào Hoàng Quân! Mình là Thiên Như."
Anh kéo cô ra đằng sau lưng:
"Em đừng sợ."
Cô cười khổ:
"Em có còn là con nít nữa đâu."
Thấy mình bị bỏ quên, cô gái đó đành lên tiếng một lần nữa:
"Chào bạn! Mình tên là Thiên Như."
Anh hờ hững nhìn cô ta:
"Cô giới thiệu tên cho tôi làm gì? Mình có quen biết nhau sao?"
Khóe miệng đang mỉm cười của cô ta cứng đờ:
"Anh không biết tôi sao?"
Anh gật đầu:
"Biết. Thì sao? Có liên quan gì?"
Cô giật giật gấu áo của anh:
"Anh nói chuyện kì cục quá à."
Anh nói nhỏ vào lỗ tai cô:
"Em không biết đâu. Cô ta thay bồ như thay áo. Anh không muốn làm chiếc áo 100 lẻ mấy của cô ta đâu."
Cô bụm miệng cười:
"Anh làm áo của người đẹp là vinh dự chứ."
Anh trề môi:
"Cô ta xài chán rồi bỏ đi. Lúc đó anh thành áo rách thì sao."
Thấy hai người trước mặt đang rì rầm to nhỏ mà phát bực. Cô ta không tin đứng trước mặt cô ta mà anh chàng này có thể dời mắt đi chỗ khác. Cô ta đưa ra nụ cười quyến rũ nhất rồi đưa tay lên:
"Chúng mình làm bạn nhé."
Anh mỉm cười nhưng không đưa tay ra để đáp lại cô ta. Tay cô ta cứng ngắt giữa không trung. Cô ta ngại ngùng đưa tay đến phía trước mặt cô:
"Chào em! Mình làm bạn nhé."
Cô vui vẻ định đáp lại thì anh đã bắt lấy tay cô ta:
"Rất vui được quen biết cô nhưng bây giờ tôi hơi mệt. Chúng tôi về trước đây."
Nói rồi anh choàng vai cô kéo đi:
"Anh không muốn em quen biết với cô ta."
Cô thắc mắc không thôi:
"Sao vậy? Em thấy chị ấy dễ thương mà."
Anh hừ mũi:
"Nói em con nít thì em không chịu. Tầm hiểu biết hạn hẹp chỉ qua một cái nhìn."
Cô chu môi lên cãi với anh:
"Ai dưỡng em ra thành cái dạng này."
Anh cũng không thua kém:
"Không có anh là em bị tán gia bại sản rồi đó."
Cô quay mặt đi chỗ khác:
"Hôm nay em không nấu cơm cho anh nữa về nhà ăn mì gói đi."
Anh lập tức xuống giọng:
"Thôi, là anh sai."
Cô cười hì hì:
"Anh luôn là người sai mà."
Anh cũng cười theo:
"Cô bé ngang bướng."
Cô lè lưỡi trêu anh rồi chạy mất.
Dụng cụ, nhà bếp là của cô còn nguyên liệu là anh mua. Một bữa cơm mang tính chất gia đình ra đời. Một bàn có thịt, có cá, có rau, có canh, có nước tương. Xem như là quá đầy đủ. Anh vừa xem TV xong đã đặt đít lên ghế đòi ăn. Cô ngồi xuống bàn xới hai chén cơm:
"Một chén cho em. Còn chén còn lại cho con heo tên là Hoàng Quân."
Anh liếc liếc cô:
"Đã kêu anh là heo rồi thì phải xới bằng tô chứ."
Cô chợt nhớ:
"Ờ ha! Anh đợi em chút, em đi lấy tô. Nhớ đừng ăn hết nha."
Anh nói vọng theo:
"Em lẹ đi. Anh ăn hết đó."
Cô quên mất xưa giờ anh quen ăn bằng tô.
Ăn cơm xong xuôi, anh rủ cô đi dạo nhưng cô từ chối:
"Khoa học chứng minh sau khi ăn không nên đi dạo."
Anh phũ phàng buông một câu:
"Em làm biếng thì nói đại đi. Còn bày đặt khoa học với cả chứng minh."
Cô đẩy đẩy anh:
"Em muốn ở nhà. Em làm biếng ra ngoài lắm."
Anh suy nghĩ một hồi:
"Vậy thôi ở nhà coi phim đi. Anh mới mua mấy đĩa phim mới. Để anh về lấy."
Cô phẩy phẩy tay có ý bảo anh mau đi đi. Mới một chút anh đã quay lại trên tay là một sấp đĩa. Cô trố mắt ra nhìn:
"Mấy đĩa đây sao?"
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Anh ngồi dưới đất ôm gối, cô nằm dài trên ghế cũng ôm gối. Mà điều đáng chú ý nhất đó chính là hai người bọn cô cùng ôm một chiếc gối dài. Mỗi đứa một đầu, cái gối này cô phải đấu với anh sứt đầu mẻ trán mới giành được. Vì vậy anh mỗi khi qua đây phải ôm nó một chút mới chịu được. Anh ngáp:
"Oáp. Buồn ngủ quá. Phim chán phèo."
Mắt cô rưng rưng sắp khóc:
"Phim cảm động như vậy mà anh còn chê."
Anh vừa nhìn mặt cô thì giật nảy cả mình:
"Ôi trời đất ơi. Mới có nhiêu đó đã khóc rồi."
Cô sửa lời anh:
"Em chỉ sắp khóc thôi."
Anh oán trách:
"Ba mẹ hai bên thật ác, rủ nhau đi chơi để lại một cô bé vừa mít ước, vừa ngang bướng cho mình."
Co bắt đầu kể công:
"Ai nấu cơm cho anh ăn? Ai giặt đồ cho anh mặc? Ai quét nhà cho anh ở? Ai, ai, ai hả?"
Đầu anh vã mồ hôi hột:
"Anh biết lỗi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com