Chap 3
Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo một giọng nói:
"Hoàng Quân ơi!"
Cô và anh lú đầu ra cửa chính nhìn sang bên kia. Cô khe khẽ kêu lên:
"A! Chị xinh gái hồi sáng kìa."
Anh hừ một tiếng:
"Nửa đêm nửa hôm đến nhà tìm trai. Chắc cô ta thèm khát anh lắm."
Cô đính chính lại lời anh:
"Bây giờ mới 7 giờ chiều thôi à."
Anh còn gắng ngoan cố:
"Trời tối là khuya."
Cô nhìn khuôn mặt đang ở trên đầu mình:
"Vậy hôm trước em thấy ai đó đi chơi đến khuya mới về."
Anh ngập ngừng:
"Mới 9 giờ tối."
Cô nhái lại lời anh:
"Trời tối là khuya."
Anh kí đầu cô:
"Im lặng."
Thiên Như đứng kêu khản cả cổ mà cũng chẳng thấy ai. Cô ta dậm chân bực tức định quay về thì:
"Á! Anh hậu đậu quá à."
"Tại quần em dài quá chứ bộ."
"Anh bỏ tay ra coi."
...
Cô và anh định đi vào nhà tiếp tục xem phim, anh vừa mới đứng dậy không ngờ đạp ống quần cô mà té ngửa ra đằng sau đã vậy còn lôi cô theo. Cửa chưa đóng, thế là...
Cô ta nhăn mặt:
"Nãy giờ hai người không nghe thấy tôi gọi sao?"
Anh nhanh nhảu đáp lời:
"Nhà tôi có cách âm mà không nghe là đúng rồi."
Cô không ngờ anh nói dối không chớp mắt như vậy. Cô ta lấy lại bình tĩnh:
"Hoàng Quân có muốn đi uống nước với tôi không?"
Anh bâng quơ đáp một câu:
"Nhà tôi có nước rồi đi uống chi tốn tiền."
Cô thục nhẹ anh một cái:
"Chị vô nhà em chơi ha."
Anh nhăn nhó mặt mày muốn phản đối nhưng ngại nên thôi. Cô ta bất chợt hoang mang:
"Vậy nhà này là của ai?"
Cả hai cùng đồng thanh:
"Nhà em/ tôi."
Cô quay qua nhìn anh:
"Rõ ràng là nhà em mà. Nhà anh là ở bên kia kìa."
Anh quay người lại đi vào nhà. Cô kéo tay cô ta:
"Vào đi chị."
Cô ta không muốn từ bỏ cơ hội này nên lập tức bước vào. Anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế:
"Em vô lấy nước đi."
Cô lè lưỡi trêu anh rồi mới chạy vào bếp. Anh lạnh lùng nhìn Thiên Như:
"Cô đừng có lảng vãng trước mặt tôi nữa. Tôi không yêu cô được đâu."
Thiên Như kích động:
"Trừ khi anh là gay mới không thích tôi."
Anh giả vờ ẻo lả:
"Thì tôi là gay mà. Chị em không hà. Không có đến được với nhau đâu."
Cô đứng trong bếp bụm miệng cười:
"Anh mà là gay thì đàn ông trên thế giới này không ai thẳng."
Cô ta đen mặt muốn bỏ đi nhưng trời xui đất khiến làm sao mà cô ta tỉnh táo lại:
"Anh định dùng chiêu này mà đuổi tôi đi sao. Đừng hòng."
Cô từ trong bếp đem ra một ly nước:
"Em mời chị uống nước."
Anh bực bội kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Cô ta cầm li nước uống ừng ực để hả cơn tức. Mắt cô ta vô tình lia trúng cái gối nằm lăn lóc dưới đất. Cô ta vươn tay định chạm vào thì anh nhanh mắt "cứu thoát" chiếc gối đó. Anh ôm nó vào lòng:
"Đừng có đụng vô. Mùi dầu thơm nồng nặc như vậy sao mà tôi ngủ được."
Cô nheo mắt nhìn anh:
"Gối của em mà. Anh định chiếm đoạt nó à."
Anh nói:
"Nhưng tiền mua nó là của anh mà."
Cô cãi:
"Em đã giành được nó rồi mà. Anh không được lật lọng đâu."
Anh bóp mỏ cô:
"Cho em hết cãi luôn."
Tay anh vẫn bóp cứng ngắt miệng cô nhưng anh lại nhìn Thiên Như:
"Cô mau mau về đi. Lỡ tối quá yêu râu xanh bắt cô thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Cô ta xách túi đi về với vẻ kênh kiệu. Chắc là muốn gỡ gạt lại hình tượng. Lời nói của cô thoát từ hai khóe miệng:
"Em đau. Anh bỏ ra coi."
Anh lúc này mới bỏ ra. Chỗ anh nắm bị đỏ lên, anh xót xa nâng mặt cô lên:
"Anh xin lỗi. Có đau lắm không?"
Cô làm mặt giận:
"Đau lắm á. Em giận anh luôn."
Anh áy náy thổi thổi vào chỗ bị đỏ:
"Đỡ chưa."
Cô đưa ra điều kiện:
"Sau này anh không được mạnh bạo với em."
Anh gật đầu:
"Anh hứa."
Anh xoa đầu cô:
"Em không đi ngủ hả?"
Cô nhìn đồng hồ:
"Còn sớm mà. Thôi em đi làm bài."
Anh nói:
"Em đem bài xuống đây làm đi. Anh gọt trái cây cho ăn."
Cô hỏi:
"Nhà mình có trái cây sao?"
Anh như người từ trong mộng tỉnh dậy:
"Ờ ha. Thôi đi mua với anh đi."
Cô liếc anh một cái rồi cả hai đi ra cửa. Anh chùm áo khoác lên đầu cô:
"Mặc vô đi. Bây giờ trời hơi lạnh."
Cô "dạ" một tiếng. Khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ hài lòng:
"Vẫn ngoan như ngày xưa."
Anh kẹp cổ kéo đi. Cô bất mãn:
"Lúc nào cũng làm cái động tác này."
Anh cười:
"Không kéo em lên thì em sẽ y chang cái đuôi mà lẽo đẽo theo sau mông anh."
Tiếng nói chuyện nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút. Thứ tình cảm được tạo nên từ thời gian, từ sự gắn bó, từ thói quen. Người ta gọi nó là "mưa dầm thấm lâu", ở đấy có sự thấu hiểu, sự cảm thông. Không quá mãnh liệt, không quá nóng bỏng mà mang một màu đậm chất thời gian, quen thuộc, yên lặng. Nhẹ nhàng nhưng day dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com