Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

1 tháng sau
Thiên Như vẫn mải miết theo đuổi Hoàng Quân. Bỏ ra nồng nhiệt nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt cùng xua đuổi. Sự tự tin của cô ta bị tổn thương một cách nặng nề. Mới nhắc là đã tới. Đằng sau lúc nào cũng có cô bé Thụy Tâm đó. Hoàng Quân chìa ra một chai nước:
"Cầm dùm anh đi Thụy Tâm. Rồi đứng yên ở đây, không được đi chỗ khác đó."
Thụy Tâm gật đầu rồi xuống ghế đá. Vì đang khát nước nên cô uống luôn chai nước của anh. Thiên Như vừa thấy cảnh cô uống nước của anh thì trố mắt ra nhìn. Vừa lúc đó anh bước tới:
"Cô có mưu đồ gì với Thụy Tâm mà nhìn dữ vậy?"
Thiên Như bất ngờ nhìn anh:
"Cô ta uống chung nước với anh kìa."
Anh vô cùng thản nhiên:
"Thì sao? Em ấy muốn uống máu tôi cũng được nói chi là uống nước."
Thiên Như nhăn mặt:
"Không phải anh từng tuyên bố anh ghét nhất là ai đụng vào đồ của anh sao."
Anh quay lại nhìn Thụy Tâm một cái:
"Em ấy là ngoài lệ duy nhất."
Ánh mắt đó sao mà ấm áp, chan hòa quá. Tình cảm không hề che giấu trong ánh mắt đó, nói đúng hơn thì anh không thể che giấu nổi tình cảm của mình.
Cô ta đau khổ:
"Tôi yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ không bằng nỗi cô ta."
Anh mỉm cười:
"Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Cô đương nhiên sẽ không bằng nổi.''
Nói xong, anh lạnh lùng quay đi. Con người đó bao nhiêu thì ấm áp với Thụy Tâm bấy nhiêu. Cô ta ngồi thụp xuống đất ôm lấy trái tim của mình. Thụy Tâm lo lắng:
"Cô ấy sao vậy?"
Anh nói:
"Quan tâm làm gì. Chẳng phải em nói muốn ăn chân gà nướng sao. Đi thôi."
Cô tức giận:
"Anh đừng lạnh lùng quá. Chị ấy sắp xỉu kìa."
Đúng là như vậy. Cô ta sắp xỉu thật. Anh chạy đến đỡ cô ta, còn cô thì gọi cấp cứu...
Lúc cô ta tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông ở trần, thân hình rắn chắc. Người đó là Hoàng Quân. Cửa mở ra Thụy Tâm bước vào mang theo một cái áo mới. Bất ngờ Thụy Tâm trượt chân té thẳng vào lòng Hoàng Quân. Anh cười:
"Không có anh là đập mặt xuống đất rồi."
Anh xem xét cô từ đầu đến chân:
"Ngồi yên để anh xem coi có bị thương ở đâu không."
Cô cười hì hì:
"Em trượt chân thôi. Không bị sao hết."
Cô giơ áo lên:
"Em mang áo mới cho anh nè. Sạch sẽ quá mức cần thiết."
Anh hỏi:
"Em goi điện cho mẹ cô ấy chưa?"
Cô gật đầu:
"Dạ rồi."
Anh thở phào nhẹ nhõm:
"Về..."
Cô nhăn mặt:
"Ba mẹ người ta còn chưa có tới."
Anh thở dài:
"Rồi. Em mặc áo vào cho anh đi."
Anh dang tay ra rồi cười tít cả mắt. Cô cười rồi mặc áo cho anh. Anh thích thú đưa tay ra bóp bóp cái đầu không ngừng nhúc nhích. Cô chồm lên cắn vào vai anh:
"Ỷ anh cao rồi bắt nạt em hả. Cắn cho anh chết luôn nè."
Cô có nhón hết sức cũng chỉ cao tới cổ anh. Còn bình thường thì sao, đáng buồn là chỉ cao tới ngực anh. Đến tối, mà ba mẹ Thiên Như vẫn chưa xuất hiện. Anh dựa vào vai cô:
"Ba mẹ của cô ta ở tận bên Mỹ giờ này làm sao có mặt ở đây được. Mà cô ta sao ngủ li bì như vậy, không biết chừng nào mới tỉnh."
Cô nhìn anh:
"Sao anh không nói sớm."
Anh nhún vai:
"Anh mới nói về, thì em đã cắt ngang lời anh."
Cô mơ màng:
"Thật sao?"
Anh dụi dụi mặt vào vai cô:
"Em lúc nào cũng hậu đậu, đãng trí."
Cô nhéo má anh:
"Không phải có anh nhắc em rồi sao."
Anh cười gian manh:
''He he. Mau đền đáp cho anh đi."
Cô bắt đầu hát bài ca con cá:
"Ai..."
Anh giơ hai tay đầu hàng:
"Thôi, thôi cho anh xin."
Cô mệt mỏi chui vô lòng anh. Một chốc sau cô đã ngủ thiếp đi. Anh bế cô lên:
"Thiên Như có giường ngủ rồi, còn em thì ngủ ngồi. Anh không nỡ nhìn em như vậy đâu. Có thức cũng đừng có trách anh."
Anh bế cô ra cổng gọi một chiếc taxi đến rồi cả hai cùng về nhà. Thiên Như không hề ngủ. Cô ta cảm nhận thấy một điều chỉ cần hai người đó ở cạnh nhau thì tất cả mọi thứ sẽ bị lu mờ. Kể cả đứng trước mặt bao nhiêu người thì anh vẫn luôn luôn bảo vệ, quan tâm đến Thụy Tâm. Đối với anh, Thụy Tâm là tất cả. Còn đối với Thụy Tâm, cả thế giới này chỉ có anh. Bao nhiêu tin đồn về hai người nhiều không đếm hết nhưng một tin cũng không lọt vào tai Thụy Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com