Chap 4
Có những lúc nóng ruột kinh khủng, theo bản năng, lại bấm số của ai đó vội vàng nhưng may mắn là kịp dừng đúng lúc... sẽ gọi cho một số khác, em gái của anh chẳng hạn, có lẽ chỉ dám nhờ đến cô ấy thôi... Dù có nằm bẹp 3, 4 ngày thì vẫn phải gượng dậy, dù có khóc một trận đến muốn ngất ngay được thì có lúc cũng vẫn phải cười thật tươi.... 1 là ổn, hoặc là muốn những người yêu thương mình thấy mình thật sự ổn, có lẽ anh cũng không muốn thấy mình như thế này, mình biết anh cũng đang cố gắng... TÙY PHONG. Tôi vẫn lướt qua em mỗi khi tình cờ gặp, có khi còn chẳng nhìn lấy một cái, không phải vì không muốn mà vì sợ gặp ánh mắt em. Tôi vẫn vô tình hết sức có thể, dù là một vài tin nhắn đi lạc, dù không là gì của nhau tôi vẫn tin vào tình cảm của em. Vấn đề chỉ là ở tôi thôi, tôi tin những người yêu thương nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại bên nhau.... Chỉ cần lúc nào đó tôi thật sự chín chắn. Châu. Xe bus đông nghịt người, tôi về nhà đứa bạn thân, con bé đang ở một nơi tuyết phủ trắng xóa nóc nhà, cành cây, nó đi du học được 2 tháng còn tôi thật sự là muốn về thăm bố mẹ và cậu em trai hiền lành của nó, cũng là một nơi tôi được yêu thương thật nhiều, đủ bù đắp những trống rỗng trong tim...
Anh về quê rồi, thấy bạn anh bảo là hôm nay anh lên, mọi khi anh đi xe mấy giờ nhỉ ? chắc tầm trưa là về đến nơi ? chắc là mệt lắm, muốn biết quá...thôi không nghĩ nữa, anh ổn mà. Một ngày mệt nhoài, bến cuối cùng, chỉ cần bước xuống thôi là sẽ đi về phòng nhưng một cái gì đó thôi thúc tôi quay lại... Là Anh. Anh ngồi ngay sau tôi. Lao vội đi như một đứa ngốc, phải về thật nhanh, không được gục ở trên đường, không được ngã, không được khóc... Sân kí túc, có một con bé cứ ngồi lặng im như vậy, dường như là rất lâu. ANH. Tôi nhìn thấy em từ lúc em bước lên xe, rút điện thoại ra định gọi thì thấy em đang nói chuyện vui vẻ vs một anh chàng nào đó bên cạnh. Tôi cất điện thoại đi, có lẽ em đi chơi với ai đó về. Có cái gì đó nhói trong tim, hình như tôi thấy mệt. Châu. Nhật kí ah, chỉ có mày hiểu tao, tao xin lỗi, khi vui thì chẳng thấy ta đâu, khi buồn thì ta lại tìm đến ngươi... Nhưng tao chỉ dám nói với mày thôi, là tao yêu một người... rất nhiều...nhiều lắm. Nếu con người ta yêu thương nhau, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên nhau phải không mày ? Vậy thì hãy cứ tin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com