Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Lại ướt!

Đỗ Dực nói xong còn nhìn chằm chằm phía dưới của tôi, không hề biết ngượng là gì.

Tôi lập tức lấy tay che mông, phát hiện nơi đó ướt đẫm, thật sự xấu hổ muốn chui vào hoa cúc trốn luôn cho rồi. Cái gì? Mọi người hỏi tôi tại sao lại không tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống ư? No no no!!! Ngày nay hoa cúc mới là vương đạo! Mà khoan đã! Không lẽ định lực của tôi kém thế sao, mới hôn nhẹ hai cái mà đã xuân tình dào dạt?

Ngó nghiêng một hồi mới phát hiện thì ra nãy giờ bọn tôi ngồi gần một vòi nước, có lẽ hồi chiều bọn trẻ trong khu nghịch rồi quên vặn tắt vòi, làm nước chảy ướt hết một mảng cỏ lớn. Phù! Đúng là yếu bóng yếu vía mà!

"Tôi về đây." Tôi liếc Đỗ Dực một cái, chuẩn bị phủi mông bỏ đi thì cổ tay bị nắm chặt. Quay đầu lại thì thấy ánh mắt phức tạp của Đỗ Dực làm tôi không khỏi chột dạ, chẳng lẽ lại bị ướt chỗ nào nữa sao?

"Tiểu Du, sau khi ba mẹ ly hôn, anh sống rất không tốt."

Đỗ Dực quay sang hướng khác không nhìn tôi nữa, đôi mắt cụp xuống, gương mặt cậu ấy trong phút chốc trở nên hiền hòa và mang theo một nét buồn khó tả, không còn đáng ghét như vừa rồi.

"Anh không muốn nói chuyện, không muốn cười, cũng không muốn tiếp xúc với ai, ngoài việc liều mạng học tập ra thì anh không biết phải làm gì cả. Rồi những đêm nằm trăn trở trên giường, làm cách nào cũng không thể ngủ được, anh thường so sánh cuộc sống lúc đó với khi còn bé, cảm thấy chúng quá khác nhau. Tuổi thơ của anh là những ngày vui vẻ, luôn tìm tòi, khám phá cái này cái kia, bởi lúc đó có em bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt như mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21 của em khi sợ không có bạn học nào lùn hơn em là anh lại bật cười. Đó là niềm vui từ đáy lòng mà bình thường anh chẳng thể có."

Trời đất ơi, tôi cảm động rồi! Mỹ nam có thể vì tôi mà hiện lên vẻ mặt đẹp đẽ làm sáng cả không gian thế kia thì làm sao mà tôi không cảm động cho được! Chu Du, bình tĩnh, phải bình tĩnh, mày phải đè nỗi xúc động này xuống tận đáy lòng.

"Sau khi tốt nghiệp trung học, anh tìm em khắp nơi, nhưng không một ai có cách liên lạc với em, cũng không thể nào tìm được địa chỉ nhà mới của em. Anh quyết tâm sau khi tốt nghiệp đại học phải tìm em cho bằng được, nào ngờ em vô tình gặp Lan Vũ Tiệp, rồi tham gia buổi họp lớp. Hôm đó, em nói có thể đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vì vậy phải trân trọng làm anh thật sự rất giận, làm sao đó lại là lần cuối cùng gặp nhau sau bao năm xa cách? Anh không muốn điều đó xảy ra. Vì thế, anh sắp xếp để em vào công ty ba anh thực tập, như vậy anh mới có thể gặp em mỗi ngày. Ngoài cách đó ra, anh không biết phải làm gì khác."

Tôi khóc. Thật sự không thể kiềm nén được nữa, nước mắt cứ rơi không ngừng. Tôi giơ tay lau nước mắt trên mặt, dĩ nhiên cũng không quên lau luôn nước mũi, cảm giác thật...quá...phóng đãng...

Đỗ Dực thấy tôi bị cậu ấy làm cảm động, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Một câu nói đó làm tôi sôi sùng sục, thiếu chút nữa là vứt hết lý trí mà lôi cậu ấy đến cục dân chính.

Đỗ Dực nói: "Từ nhỏ anh đã thích Tiểu Du."

"Đỗ Dực! Tôi đã nói với cậu rồi. Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng thật sự chúng ta không thể! Tôi không muốn sau này cậu hối hận, đến khi ấy ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được!"

Tôi không nhịn nổi, mà cũng không thể nhịn được nữa, cố gắng dồn hết can đảm nói: "Cách đây hai năm, vì kỳ kinh nguyệt không bình thường nên tôi đã đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi không thể sinh con."

"Không thể...sinh con?"

Đỗ Dực hơi giật mình, cho dù cậu ấy có thông minh hơn nữa có lẽ cũng không đoán được đây chính là lý do tôi từ chối cậu ấy. Ha ha, thì ra tôi cũng có thứ khiến Đỗ Dực không thể đoán ra được.

"Người đàn ông nào có thể chấp nhận lấy một người phụ nữ không thể sinh con làm vợ? Vì thế, sau khi biết mình bị vô sinh, tôi đã thề phải nói chuyện này với người thích tôi, để tránh sau này anh ta hối hận không kịp."

Thấy Đỗ Dực nhìn tôi với vẻ mặt càng lúc càng phức tạp, tôi tốt bụng phân tích: "Cứ cho rằng tình yêu là trên hết, anh ta vẫn muốn cưới tôi mà không quan tâm việc tôi không thể sinh con nhưng còn mẹ anh ta thì sao, liệu bà có chấp nhận một cô con dâu như vậy không? Nếu tôi có con trai, tôi cũng không đồng ý để con trai lấy một người vợ mà ngay cả bản năng làm mẹ cơ bản nhất của một người phụ nữ cũng không có, cho dù cô ta có xinh đẹp, giàu có, tài giỏi đến đâu cũng không được! Vậy nên Đỗ Dực, tôi hiểu tâm ý của cậu nhưng xin lỗi, tôi không thể đùa giỡn tình cảm cùng cậu. Cậu nghĩ đi, từ khi ba mẹ cậu ly hôn thì cậu không thể cảm nhận được hơi ấm gia đình, nếu cậu còn cưới một cô vợ không thể sinh con thì cuộc sống của cậu thật sự rất bi thảm. Vì thế, Đỗ Dực à, hãy tìm một người con gái có thể sinh con rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc."

Dứt lời, tôi đang định bỏ chạy như nữ chính trong phim truyền hình thì bị hai cánh tay của Đỗ Dực giữ chặt. Đỗ Dực thật tàn nhẫn! Đã biết tôi bị vô sinh mà còn không thương hoa tiếc ngọc, cậu ta ôm quá chặt làm tôi đau muốn ứa nước mắt. Đang lúc quay đầu định bắt chước lời thoại kinh điển của nữ chính phim truyền hình là "Mau buông tôi ra" thì tôi chợt sững người. Bộ dạng của Đỗ Dực không giống nam chính tỏ ra như ngày tận thế, đau khổ, thù hận gì gì đó mà vẻ mặt của cậu ấy, nói sao nhỉ, rất kỳ lạ, rất vui mừng. Chẳng lẽ...

"Tốt quá, đúng lúc em không thể sinh con."

Sau gáy tôi hiện lên mấy vạch đen. Thần tiên ơi, sao giờ khắc này các vị còn lại phái cậu ta đến trêu chọc con?

"Chúng ta thử quen nhau đi." Đỗ Dực rũ mi, nói. Ôi mẹ ơi, thật là quá quá quá đẹp trai mà, hành động đó mà cũng có thể đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nếu Ngô Mạnh Đạt ở đây thấy cậu ta như vậy chắc cũng muốn tự chặt hai chân mà bỏ chạy.

(Ngô Mạnh Đạt: là diễn viên nổi tiếng, trước kia ông thường đóng phim của Châu Tinh Trì)

"Nhưng tôi không thể lừa dối cậu dù chỉ một chút. Tôi không thể sinh con, cậu hiểu không? Việc cậu nên làm bây giờ là hãy chạy nhanh về nhà. Da mặt tôi dày lắm, vậy nên tôi sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra, ngày mai chúng ta vẫn là bạn tốt."

Tôi hết nước hết cái khuyên răn Đỗ Dực, tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân. Mọi người nghĩ xem, có người con gái nào cao thượng như tôi không, đứng trước người mình thích mà lại khẩn cầu người đó hãy quên mình đi? Thật đúng là đau khổ mà, mọi người đang khóc phải không, mau rút khăn giấy ra lau nước mắt đi.

Đỗ Dực khẽ mỉm cười, giống nụ cười lúc còn học chung với nhau, nếu dùng từ ngữ để miêu tả thì chính là nụ cười chốn âm ty. Đó không phải là nụ cười khổ sở, mà giống như nụ cười khi trúng xổ số.

"Không được cười!" Tôi nổi giận. Tôi không muốn ai thương hại mình, đặc biệt là Đỗ Dực.

Đỗ Dực vẫn mỉm cười, lúm đồng tiền lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú: "Nhưng anh thật sự rất muốn cười."

"Sao lại muốn cười?!" Tôi hét lên.

"Bởi vì chưa có ai tranh giành với anh." Logic của Đỗ Dực không giống người bình thường nên tôi thật sự không hiểu nổi.

Bỗng dưng Đỗ Dực ôm tôi xoay tròn tại chỗ. Trong sự choáng váng, tôi cảm nhận sâu sắc nhân sinh quan của Đỗ Dực cũng không khác với tôi là mấy. Cậu ấy cũng như tôi, từ một thanh niên tốt dần dần lặng lẽ trở thành một kẻ biến thái.

"Để tôi xuống!" Tôi yếu ớt vùng vẫy, "Để tôi xuống, tôi sắp nôn rồi."

Đỗ Dực lập tức dừng hành động hãm hại tôi, đặt tôi xuống. Hai chân vừa chạm đất tôi liền ngồi phịch xuống bãi cỏ, không ngừng nôn khan, đến khi mông ướt đẫm tôi mới vội vàng bật người dậy, hai tay dùng sức phủi mông.

"Tiểu Du, phía dưới em lại ướt." Kẻ gây họa đã không biết xấu hổ mà còn mặt dày nói.

Lần này tôi không để ý đến câu nói mập mờ của cậu ta, tiếp tục sự nghiệp "làm người phụ nữ cao thượng" của mình: "Tôi biết ông nội cậu là con một, cũng chỉ có mình ba cậu là con trai. Mà nay ba cậu cũng chỉ có một đứa con trai là cậu, nói cách khác cậu là độc đinh mấy đời, là bảo bối của nhà họ Đỗ, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu lấy tôi đâu."

"Ngay cả con trai, bọn họ cũng không cần thì nói gì đến cháu nội." Vừa nhắc đến ba mẹ, giọng nói của Đỗ Dực vô thức lạnh hẳn đi.

"Đỗ Dực, tôi cầu xin cậu đấy, cậu suy nghĩ kỹ đi." Tôi cũng không biết có phải tôi đang cầu xin cậu ta lấy tôi không nữa.

Lần này, cuối cùng Đỗ Dực cũng hành động như một nam chính bình thường, đó là kéo nữ chính – cũng chính là tôi đây – tới gần cậu ấy, đột ngột cúi đầu hôn lên môi tôi, có lẽ muốn nói rằng đây chính là đáp án của cậu ấy. Tôi bị bất ngờ, cứ trợn mắt nhìn khuôn mặt gần kề của Đỗ Dực, miệng bị cậu ấy bịt kín, xúc động muốn rơi nước mắt.

"Anh không quan tâm." Đỗ Dực luôn mồm nói tôi mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21 mà cứ muốn ở cạnh tôi là sao?

"Nhưng tôi để ý!"

"Tiểu Du, sinh con sẽ rất đau."

"Tôi không sợ đau, tôi chỉ cần sinh được thôi! Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, không lẽ ai cũng vì sợ đau mà không sinh con?"

"Tiểu Du, trẻ con rất nghịch."

"Trẻ con có đứa nào mà không nghịch? Khi còn bé, cậu cũng cũng quậy tung nhà mình lên đấy thôi, thậm chí có lần còn xém đốt nhà, nhưng chẳng phải bây giờ cậu rất có tiền đồ sao?"

"Sinh con sẽ bị mất dáng."

"Chưa chắc không sinh dáng người đã đẹp."

Đỗ Dực nhìn tôi từ trên xuống dưới, gật đầu: "Cũng đúng, vốn dĩ dáng của một số người đã không được đẹp."

"Tôi mà cởi hết thì chắc chắn cậu sẽ thốt lên dáng người tôi quá đẹp!" Thật bực mình mà, tôi đã trêu chọc gì cậu ta cơ chứ?

Đỗ Dực không quan tâm đến lời nói của tôi, nói chắc chắn: "Cho dù em có thể sinh con thì cũng không được sinh."

"Tại sao?" Hình như tôi rảnh quá thì phải, tự dưng đêm hôm khuya khoắt ra chỗ này bàn chuyện sinh đẻ với người ta.

Đỗ Dực không chút khách khí lườm tôi: "Anh không hy vọng con anh mang gen ngu ngốc của em."

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm tôi không thể sinh con, vậy thì di truyền hay không di truyền gì đó không liên quan tới tôi. Vì vậy, tôi lảng qua chuyện khác: "Tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ đến bệnh viện lớn kiểm tra, nếu như may mắn ra có thể chữa trị, lúc đó tôi mới nghĩ đến chuyện của mình. Còn nếu không thể chữa trị, thì tôi đã có dự tính riêng."

"Dự tính riêng? Là gì?"

"Chính là không kết hôn." Ôi, sao trên đời này lại có người con gái thiện lương như tôi chứ? Thật là cảm động đến rơi nước mắt.

"Được." Logic vặn vẹo của Đỗ Dực bắt đầu vận hành, "Anh chờ em."

"Cậu có ý gì?" Người ta hỏi vì không hiểu, còn tôi lại là vì quá hiểu nên mới hỏi.

"Em thông minh như vậy mà lại không hiểu ư?" Đỗ Dực xoa đầu tôi như xoa đầu chó, "Tóm lại em hãy nhớ rằng anh luôn chờ em."

Vốn dĩ tình tiết rất cảm động, nhưng thế nào lại dính dáng đến chỉ số thông minh của tôi thì lại thấy có cái gì đó gượng gạo, không được tự nhiên vậy nhỉ? Tôi nhìn Đỗ Dực, nhớ tới lúc trước, khi chạy 800 mét, ban đầu mọi người hẹn sẽ chạy cùng nhau, nhưng sau đó luôn có người thất hứa, chạy thật nhanh về đích để có thành tích cao. Cho dù Đỗ Dực có giữ đúng lời hứa hay không thì tôi cũng không muốn do tôi mà con đường tình duyên của cậu ấy bị chậm trễ, vì tôi không có tư cách đó với bất cứ người nào.

"Chúng ta về thôi." Đỗ Dực hất cằm về phía chiếc BMW ở phía xa.

"Cảm ơn cậu đã đốt pháo hoa cho tôi xem, mặc dù biết rõ đó là hành vi phạm pháp. Hy vọng trẻ em sẽ không bắt chước hành động đó của cậu." Tôi nói trịnh trọng.

Đỗ Dực đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau cách cậu ấy hai bước đi về nhà. Người binh thường không thể lường trước được hành động của thằng nhãi này, mà có lẽ đến người không bình thường cũng chẳng thể nào đoán biết được. Đỗ Dực đang đi đột nhiên dừng bước, bất ngờ xoay người ôm lấy tôi, sau đó đẩy ngã tôi xuống đất rồi nằm đè lên trên.

Tôi thật sự rất muốn khóc, không ngờ nhược điểm của tôi lại hại tôi như vậy. Chẳng lẽ tôi không thể sinh con thì không cần có biện pháp phòng tránh, muốn lập tức thử cảm giác thiên đường? Mà nơi đây lại là sân cỏ, chẳng lẽ muốn dã hợp? Khẩu vị nặng quá rồi đấy!

Khi Đỗ Dực ép môi lên môi tôi, đầu óc tôi phút chốc trống rỗng, người tôi như có một dòng điện không ngừng di chuyển, ý loạn tình mê cộng với cát bụi bay mù mịt thật đúng là cảnh trẻ em không nên nhìn.

Nhưng lúc này tôi phát hiện ra một thực tế, đó là trước giờ tôi đều cho rằng mình là công, hôm nay sao lại trở thành thụ?

Không biết hôn nhau bao lâu, đến khi tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì tay của Đỗ Dực đã luồn vào quần tôi tự bao giờ, và cậu ta đang thỏa sức sờ mông tôi.

"Này!"

Đỗ Dực bị tiếng hét của tôi làm giật mình. Tôi vội vàng bò dậy, mắng cậu ta:

"Cậu...cậu...cậu...bỉ ổi! Cậu phạm pháp, cậu là tội phạm!"

"Anh sai rồi." Đỗ Dực đứng lên đứng lên, đầu hơi cúi, hai tay chắp phía sau, thái độ hối lỗi.

"Tạm biệt." Tôi quyết định chạy trối chết.

"Tiểu Du!" Đỗ Dực gọi tôi, đưa tay phải lên, tà ác nói: "Em ướt thật đấy."

"A a a a a a a a a a a....!!!!!!!!!!!!" Tôi hét lớn, chỉ ước trên tay đang cầm một chai axit sunfuric để hủy dung nhan tên lưu manh kia, ước trên tay có khẩu súng AK47 để bắn chết tên gian ác kia, ước trên tay có quả dưa chuột để đâm thủng hoa cúc của tên biến thái kia!!!

Trong khi tôi còn đang tìm có nhánh cây nào để đâm thọt Đỗ Dực thì cậu ta đã nhanh chân vọt lẹ, chỉ chốc lát sau thì chiếc BMW lại phóng đi như đang tham gia F1, sau đó Bảo Mã đã ra khỏi tầm mắt.

Quả nhiên đêm tối là thời cơ làm việc xấu mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com