Chap 8: Để tôi lai cậu ấy về
4 tiết học là 4 năm của tôi. Thời gian hôm nay sao mà trôi chậm vậy? Nói thật tôi cảm thấy hoang mang khi ngồi vs cậu ấy. Đúng là ấu trĩ khi có cảm giác này. Tôi cũng có quyền ngồi vs Lâm nhưng cái quyền này của tôi lại là đặc biệt. Tôi ko thích mk khác lạ so vs m.n. Đang suy nghĩ não nề bỗng Han vỗ vai tôi ns:
- Về th!!! Có muốn ăn gì ko tớ chở đi ăn. Hồi sáng nhường cẫu cái bánh mì h đói quá.
- Hả? Vậy sáng cậu nhịn đói vì tớ hả. Tớ....tớ
- Tớ cậu j.nhanh lên ko?
- Ưkm. Để mk đãi cậu nha. Đi mà!
- Ok. He he, nhưng chưa kịp bước ra khỏi lớp An đã từ đâu chạy lại ns vs Han:
- Han à, Cta có việc để làm rồi. Cô Quyên bảo.
- Sao? Lại lm j nữa đây? Ms năm học ms mà!( Han ỉu xìu hỏi)
- Tớchịu. Chỉ biết đi truyền lệnh thôi. Hic.
- Oh. Vậy thì đi thôi.
-Nhưng cậu đang đói mà( tôi ns vs Han)
- Uk. Thôi bỏ đi. Để bao giờ cả 3 chúng ta cùng đi nha. Bb.
Vậy là tôi phải quốc bộ một mk về nhà. Haizzz. Được một buổi rủ bạn đi ăn thì nó lại có vc. Hic. - Này!!!Tiếng gọi rất to từ xa vọng lại. Tôi giật mk quay lại đằng sau. Ngạc nhiên đến vs tôi là hai a chàng Lâm và Vũ đang phóng xe đến chỗ tôi. Tôi trấn tĩnh hỏi:
- Hai cậu gọi mk à?
- Ko gọi thiên sứ thì gọi ai( Vũ ns)
- Cậu... Nhưng gọi để làm gì chứ?
- Đồ ngốc. Muốn đi bộ về hả?( Lâm hỏi)
- Tất nhiên là ko r.
- Vậy lên tớ lai.Cả hai ng cùng đồng thanh làm tôi vô cùng bối rối. Thì ra hai người đó chờ đợi tôi ns câu này. Tôi vội vàng xua tay lia lịa:
- Thôi. Ko cần đâu. Rồi bước vội để ko bị làm phiền nhưng hai tên cứng đầu vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Rồi gay gắt đã đến. Tôi như là miếng mồi của họ vậy.
- Này Lan lên tớ lai.
- Ngốc lên tớ trở nhanh.
Cứ vậy giằng co. Tôi cảm thấy bực mk, chỉ muốn thoát nhưng ko còn đường nào thoát. Đột nhiên,Lâm nắm lấy cánh tay tôi ns dõng dạc:
-Để tôi lai cậu ấy về.Ns xong cậu ấy kéo tôi lên xe một cách nhanh chóng làm tôi ko kịp phản ứng. Còn Vũ chắc cậu ấy đang tròn xoe mắt r tức điên lên mất rồi. Hic!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com