Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỉ cần có tiền ta yêu ( Chương 147 =>)

Tên truyện : Chỉ cần có tiền, ta yêu! – 是富人,我都爱

Tác giả : Hiên Viên Việt

Tình trạng : hoàn.

Thể loại : Lãng mạn, kỳ ảo.

Người dịch : Maroon, Vivien Levy, DuDu

Nguồn: http://xmydux.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-d%E1%BB%8Bch/chi-can-co-tien-mucluc/

Chương 147

Chấp Tử Chi Thủ, Sinh Tử Khế Khoát (*)

(trung)

Maroon dịch

Đông Phương Cửu nheo đôi mắt phượng đầy nguy hiểm, nhìn về phía thành lâu, cao giọng nói: “Đông Phương Thất, trẫm niệm tình ngươi là huynh đệ thủ túc của trẫm, vốn không muốn xung đột vũ trang với ngươi, đáng tiếc ngươi chẳng biết trân trọng ý tốt của trẫm lại khởi binh mưu phản, ngươi có biết tội?”

“A, thì ra là cửu đệ tốt của bản vương…” Đông Phương Thất đứng trên thành lâu, điệu bộ nhàn nhã tự tại, “Đệ không ở trong Phượng Dương thành hưởng phúc, chạy đến chỗ ta làm gì vậy?”

Đông Phương Cửu gầm lên phẫn nộ: “Đông Phương Thất, ngươi không cần làm bộ làm tịch trước mặt trẫm nữa, lập tức mở cổng thành đầu hàng, trẫm sẽ cân nhắc ban cho ngươi được toàn thây!”

“Đầu hàng?” Đông Phương Thất kéo sợi dây thừng trong tay, nở nụ cười quỷ quyệt, “Cửu đệ, ngươi hãy nhìn cho rõ, đây là ai?” Dây thừng tuột ra với tới độ kinh hoàng, những người chứng kiến đều giật mình hoảng hốt, hắn mới dùng sức giữ chặt sợi dây lại.

Với độ cao của thành lâu, nếu ta rơi thẳng xuống như vậy, hẳn là chết chắc.

Trước mặt là một cảnh tượng rối loạn, trăm nghìn ánh mắt đang đồ dồn về phía ta. Mặc dù cách rất xa, ta hoàn toàn không nhìn rõ thứ gì, nhưng ta cũng biết, trong đôi mắt phượng kia hiện rõ nỗi lo lắng bất an. Nỗi bi thương trong mắt ấy đã hóa thành cơn gió, xuyên qua quân trận, bay thẳng vào tận đáy lòng ta.

“Đông Phương Thất!” Đông Phương Cửu hét lớn, lần này là Bạch U và Y Y hợp lực mới giữ hắn lại được, Y Y thấp giọng nói: “Gia, ngài hãy nhìn kỹ Lăng chủ tử, nàng hình như có lời muốn nói với ngài.”

Đông Phương Cửu cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nghe lời nhìn chăm chú.

Ta bị treo giữa không trung, dây thừng buộc chặt đau nhức, nhưng lòng ta bình tĩnh không ngờ, thần sắc càng không lộ vẻ dao động, phát hiện ra ánh mắt Đông Phương Cửu, ta thong thả cùng khẩu hình nói ra hai chữ: “Công thành.”

Không ngờ đáp lại ta lại là vẻ mặt đang bên bờ sụp đổ của Đông Phương Cửu. Hắn đột nhiên lớn giọng nói: “Đông Phương Thất, bây giờ ngươi thả Lăng Nhi ra, trẫm sẽ tha cho ngươi con đường sống!”

Đông Phương Thất cười nói: “Ngươi lui binh, sau đó đưa tay chịu trói, ta sẽ suy nghĩ chuyện thả cô ta.” Nói xong, hắn còn cười ngắm nghía sợi dây thừng trong tay.

Trong nháy mắt, sắc mặt Đông Phương Cửu trắng bệch, hắn nhìn về phía thành lâu, nhìn về phía ta. Bạch U, Y Y sau lưng hắn không nói một lời. Từ lâu bọn họ đã giao cả tính mạng mình cho hắn, chỉ biết toàn tâm toàn ý cống hiến tất cả, bất luận là sống hay là chết, là thắng hay là bại.

Ta nghe Đông Phương Thất nói, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn chửi to đồ mặt dày không biết xấu hổ.

Bỗng dưng, ta phát hiện chiến mã Đông Phương Cửu đang cưỡi đạp đạp gót chân từ từ lui về phía sau, tiếp theo, Đông Phương Cửu chậm rãi giơ một cánh tay lên, ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn đã nghe được hai chữ khó khắn lắm mới thốt ra khỏi miệng hắn: “Lui—— binh —— “

Ta không thể tin được vào tai mình, hét lên: “Không—— ” Không, tuyệt đối không thể.

Vì cuộc chiến công thành lần này đã có bao nhiêu tướng sĩ phải hi sinh tính mạng của mình, sự việc đã đi tới mức này sao hắn có thể thoái lui, làm sao có thể chưa đánh đã lui như vậy? ! Ta làm sao có thể ăn nói với những tướng sĩ đã bỏ mạng, làm sao có thể ăn nói với người thân của họ, còn hắn làm sao đối mặt với những tướng sĩ đã thề sống chết đi theo hắn, làm sao đối mặt vạn dân của hắn!

Đông Phương Thất cúi người quát ta: “Cô câm miệng!”

Ta ngửa đầu nhìn hắn cười khinh miệt, sau đó nhìn về phía Đông Phương Cửu, ánh mắt kiên định: “Đông Phương Cửu, đừng quên huynh hiện tại là hoàng đế Lương Quốc, là chỗ dựa của vạn dân!”

Đông Phương Cửu ngẩng đầu, hai ánh mắt của ta và hắn chạm nhau, nhất thời giật mình.

Đông Phương Thất thấy rõ ràng tất cả, lửa giận trong lòng bùng lên, hắn rút đao ra, đặt trên dây thừng, “Đông Phương Cửu, nếu ngươi không lui binh, ta sẽ lập tức cho Thượng Quan Lăng chết trước mặt ngươi!”

Tiếng hít thở, tiếng rì rầm lan tràn bầu không khí.

Ta nhìn về phía các tướng sĩ dưới trướng Đông Phương Cửu, gom hết sức lực của mình, cất cao giọng nói: “Các tướng sĩ!”

Phía đối diện tức thì lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt ta như luồng điện, đầy uy lực, đầy trang nghiêm, “Không sai, ta là Thượng Quan Lăng, là Ngọc Quốc Trưởng công chúa, nhưng ta cũng là quốc sư của Lương Quốc các huynh đệ! Ta đã từng tuyên thệ trước thần linh, cũng đã từng nhận triều bái của vạn dân Lương Quốc các huynh đệ!” Chăm chú đảo mắt qua chúng tướng sĩ, tựa như thứ đang quấn quanh cơ thể ta không phải dây thừng mà là bạch khôi chiến giáp, mạnh mẽ hữu lực, “Hôm nay, những người đứng ở đây đều là những tướng quân lãnh tụ xuất sắc nhất của Lương Quốc ta, đều là những thần tử mẫu mực tài ba của tân hoàng bệ hạ Lương Quốc ta. Ta tin tưởng các binh sĩ do Đông Phương Cửu bệ hạ dẫn dắt không có ai là kẻ hèn nhát, những người trong hàng ngũ binh lính của bệ hạ chỉ có thể tiến lên phía trước, chứ nhất quyết sẽ không lùi về phía sau nửa bước!”

Giọng ta vì hét quá lớn đã trở nên khàn đục, nhưng vô cùng kiên định. Ta tin tưởng, mỗi một người trước mặt đều nghe rõ giọng nói của ta.

Bốn phía bỗng yên lặng như tờ.

“Lăng Nhi…” Trong mắt Đông Phương Cửu ánh lên một giọt nước, tiếng gọi của hắn truyền đi rõ mồn một…

Ta khẽ nở một nụ cười tươi tắn, lần thứ hai dùng khẩu hình nói với hắn: “Công thành!”

Đông Phương Cửu bình tĩnh nhìn ta, không nói một lời nào.

Từ trước đây rất lâu, Đông Phương Cửu huynh đã ép buộc ta cùng huynh lập lời thề, vậy xin hãy để ta giúp huynh giành chiến thắng, cho dù có mất đi mạng sống.

Mặc dù bốn phía đao quang kiếm ảnh hết sức căng thẳng, nhưng nụ cười này của Thượng Quan Lăng, trong phút chốc vẫn khiến những người chứng kiến phải nín thở.

Cuối cùng, chiến mã của Đông Phương Cửu không còn chuyển động nữa, hắn chậm rãi rút bội kiếm bên hông ra giơ lên, kiên định mạnh mẽ vung cao: “Công thành!”

Nước mắt chảy dài theo khóe mắt Y Y.

Giọng nói Bạch U tắc nghẹn, nhưng mạnh mẽ kiên quyết: “Tuân lệnh!”

Đông Phương Thất không thể tin nổi, “Đông Phương Cửu, ngươi thực sự bất chấp tính mệnh của Thượng Quan Lăng sao?”

Đông Phương Cửu không thèm trả lời, tiếng la hét rung động trời đất báo hiệu bắt đầu công thành.

Đông Phương Thất cắn răng nhấc đao, “Được, ngươi cũng tàn nhẫn lắm!! Ta cho ngươi hối hận cả đời! ~~~ “

Nhưng thanh đao của Đông Phương Thất còn chưa kịp hạ xuống, thì từ xa một mũi tên đã bay vút tới.

Trong nháy mắt, dây thừng đứt đôi.

Giữa ngàn vạn binh mã, Đông Phương Cửu chứng kiến bóng hình một người lao nhanh xuống đất, hắn hét lên đau đớn: “Lăng Nhi —— “

Đôi mắt phượng đỏ kè long lên sòng sọc, tay vung kiếm thẳng một đường chém giết, cho dù là thủy triều ập tới, cũng không đáng sợ đến nỗi quân lính tứ phía chạy thục mạng như vậy.

Trong lúc nhất thời, những hình ảnh trước đây đều hiện lên trước mắt.

Lăng Nhi nghịch ngợm tinh quái, Lăng Nhi bĩu môi gọi hắn là “đồ ngốc”, Lăng Nhi trừng mắt tức giận, Lăng Nhi vì hắn mà nở một nụ cười tuyệt thế, Lăng Nhi cố nén đau thương nói với hắn những lời tuyệt tình, Lăng Nhi trọng tình trọng nghĩa vì thiên hạ vì vạn dân…

Trong góc khuất, một đôi mắt vàng kim cũng nhìn thấy cảnh tưởng này, trái tim dường như bị ai đâm thủng một lỗ, hắn đau đớn kêu lên thành tiếng: “Thượng Quan Lăng…”

Ngay khoảnh khắc đó, trên chiến trường đột nhiên xảy ra một biến cố.

Binh sĩ chung quanh tường thành ai nấy giống như bị trúng tà, đứng im ngơ ngác, ngay cả binh khí trong tay rơi cả xuống đất mà cũng không hay biết. Cảnh tượng bọn họ nhìn thấy là như thế này, người rõ ràng đang rơi thẳng xuống đất, bất ngờ bị một chiếc roi màu bạc cuốn lấy, giữa không trung đột ngột ngừng lại. Một người thân mặc hồng sam bạch mai ngạo nghễ đứng trên thành lâu, trong tay nắm roi bạc, kéo mạnh một cái, thân thể đang bị cuốn lấy đổi hướng bay trở lên, vượt qua tường thành, an toàn ngã vào lòng hắn.

“Ngươi… Ngươi cứu cô ta?” Đông Phương Thất run giọng hỏi.

Người nọ phất tay, dây thừng trói quanh người nàng lập tức rơi xuống.

“Lôi Minh, chúng ta đi.” Hắn bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh, như thể không nghe thấy Đông Phương Thất nói gì.

“Dạ——” Lôi Minh đáp một tiếng.

Đông Phương Thất trợn trừng hai mắt, khổ sở cầu xin: “Đừng… Đừng đi! Cung chủ!” Cuối cùng bỗng chuyển thành tiếng rít gào khản giọng, “Ám cung các ngươi sao có thể nói không giữ lời!”

“Đông Phương Thất, ngươi hạ lệnh cho binh lính của ngươi đầu hàng đi.” Ta nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta có thể bảo Đông Phương Cửu không giết ngươi.”

Đông Phương Thất ngẩn ra, sau đó nhìn ta cười khổ, “Thượng Quan Lăng, cô rốt cuộc là ngốc hay là ngây thơ? Chuyện cho tới bây giờ cô cho rằng hắn vẫn sẽ tha cho ta sao?”

Ta cúi mắt nhìn, dưới thành cảnh tượng sinh linh chìm trong máu lửa khiến lòng ta đau thắt từng cơn.

“Hạ lệnh đi, lẽ nào ngươi muốn binh sĩ của mình đều phải chết vô nghĩa sao.”

“Lăng Nhi…” Đông Phương Thất nở nụ cười, “Cô cho rằng hắn thuần túy là vì cô ư?”

“Không phải càng tốt.”

Đông Phương Thất ngạc nhiên trừng mắt, “Thì ra cô… đã nhận ra từ sớm? Cũng phải, cô vốn là người thông minh mà.”

Ta ngửa đầu, trong mắt có vài phần bi thương.

“Những người lòng dạ quá rộng lớn quá thâm sâu, ‘sự thuần túy’ không phải dành cho họ.”

“… Cô không oán hận sao?”

Ta xoay người lại, mỉm cười lắc đầu, động tác kiên định không một chút chần chừ.

“Bởi là hắn, cho nên không oán hận.”

“Cho dù hắn là một con quỷ? ! Hắn là một con quỷ giết cha!”

Ta giật mình, chậm rãi hạ mí mắt, thì thào: “Phải… cho dù hắn có là một con quỷ.”

Đông Phương Thất tròn mắt nhìn ta, thở dài, “Ta không nên tranh thiên hạ này, không nên…” Trong nháy mắt tình hình thay đổi, “Ta nên tranh cô! Tranh cô! Không có cô, hắn không thắng ta được! Đắc ngọc giả, đắc thiên hạ mà! Chính bởi vì hắn chiếm được cô! Chiếm được lòng cô!”

Một thanh đao vô tình lạnh như băng gác lên cổ ta, lạnh lẽo thấu xương.

“Cô nói, hắn có bằng lòng dùng mạng hắn để đổi lấy mạng cô không? Ta đoán hắn nhất định không nỡ nhìn cô chết. Ha ha ha…”

Liếc mắt nhìn Đông Phương Thất, tận đáy lòng ta cảm thấy bi ai thay cho hắn.

Chương 148

Chấp Tử Chi Thủ, Sinh Tử Khế Khoát (*)

(hạ)

Maroon dịch

Dưới sự bảo vệ của một nhóm binh sĩ hàng đầu dưới trướng Khang Thành Tĩnh, ta bị Đông Phương Thất kéo thẳng lên Phượng Lạc Sơn bên ngoài Khâu Thành.

Phượng Lạc Sơn rất đẹp. Tên của nó vốn có một câu chuyện truyền thuyết, chuyện kể rằng ngay cả Phượng Hoàng cũng không kháng lại được vẻ mỹ lệ của nó, tự nguyện rơi xuống nhân gian, vĩnh viễn lưu lại nơi này.

Mặt trời chiều rớt lại những tia nắng muộn màng, ánh sáng trong suốt tản mác cả cánh rừng trên Phượng Lạc Sơn, để lại ánh sáng vàng đậm nhạt khác nhau.

Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng ta làm gì còn tâm trạng thưởng thức, tính mạng nhỏ bé của ta hiện đang nằm trong tay một kẻ gần như điên loạn.

Lòng ta âm ỉ một nỗi bất an mơ hồ, ta luôn cảm thấy không phải Đông Phương Thất đang chạy trốn, làm gì có ai bỏ chạy mà leo lên núi chứ, cũng không phải hắn muốn ẩn nấp nơi thâm sơn này.

“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Mây đen trên mặt Đông Phương Thất không hề tan đi, ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm.

“Đang thưởng thức phong cảnh.” Ta bình tĩnh trả lời.

“Ha ha, vậy nhìn nhiều chút đi, nơi đây sẽ là chỗ chôn thân của Đông Phương Cửu đó!” Vẻ mặt Đông Phương Thất âm trầm, “Hừ, để hắn chết tại Phượng Lạc Sơn cũng coi như không phụ lòng hắn!”

Ta cố trấn áp nỗi hoảng sợ trong lòng, thản nhiên nói: “Bây giờ ngươi chạy vẫn còn kịp.”

Đông Phương Thất nhìn ta, “Cô cho là ta sợ chết?”

Ta thuận miệng hỏi ngược: “Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?”

“Ta dám lên Phượng Lạc Sơn này sẽ không nghĩ tới có thể sống mà đi xuống.” Ánh mắt Đông Phương Thất hung ác độc địa, ngữ khí lạnh lẽo đáng sợ, “Nhưng ta nhất định bắt Đông Phương Cửu chôn cùng!”

“Hắn sẽ không lên núi.”

“Hắn nhất định sẽ lên.” Đông Phương Thất nhìn ta âm hiểm, “Bằng không ta để cô chôn cùng ta cũng được.”

Ta cười khổ: “Cứ nghĩ bắt người khác chôn cùng ngươi có gì tốt, bản thân có thể sống sót mới thật sự là tốt.”

“Không còn ý nghĩa nữa rồi…” Ánh mắt Đông Phương Thất nhìn về phía xa, thấp thoáng bi thương.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy bóng dáng cái chết từ trong mắt một người.

“Vương gia!” Khang Thành Tĩnh len qua mọi người tới trước mặt Đông Phương Thất, “Đông Phương Cửu dẫn người lên núi rồi.”

Đông Phương Thất nhếch môi như cười như không, nhìn Khang Thành Tĩnh, nói: “Ngài dẫn mọi người hạ sơn đi, sống hay chết còn phải xem vận may của mọi người.”

“Vương gia……” Khang Thành Tĩnh khiếp sợ trừng mắt, không thể nói rõ suy nghĩ trong lòng.

“Đi đi.” Đông Phương Thất hờ hững nhìn xa xăm, cảm giác đứng trên đỉnh núi có chút phiêu bồng, “Nói giùm với cửu đệ của ta, bảo thất ca của hắn đang chờ hắn trên đỉnh núi, bảo hắn một mình lên đây.”

Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Khang Thành Tĩnh cũng dẫn người đi.

Trời nổi gió.

Trên đỉnh Phượng Lạc Sơn, gió núi dữ dội.

Núi không lời, trời không tiếng. Một bầu không khí ảm đạm nặng nề chuyển động xung quanh.

Cuối cùng hắn cũng tới.

Cởi bỏ quân trang hắn một thân hoàng bào, kim quan buộc tóc. Mày kiếm nhếch cao lộ rõ thần sắc anh tuấn, mắt phượng trầm tĩnh nghiêng nhìn bách thái chúng sinh. Đông Phương Cửu quả thật là một đế vương sở hữu dung mạo dáng vẻ tuyệt thế.

Trong lòng ta vô cùng mâu thuẫn, ta nhìn hắn không rời, đôi mắt phượng của hắn cong lên, mỉm cười dịu dàng, từng bước một tiến về phía ta, bỗng dưng, ta có một cảm giác, giống như Đông Phương Cửu không phải đi về phía ta, mà hắn đang rảo bước tiến về phía tử thần.

Nói thật, ta rất vui, một loại vui vẻ pha lẫn chua xót. Hắn đã tới, vì ai mà tới? Nơi này chỉ có ta, không có thiên hạ. Thiên hạ dù có quan trọng mấy đi chăng nữa cũng không thể quan trọng hơn bản thân hắn, mà ta, chính là ta, cũng chỉ có ta mới có thể khiến hắn mỉm cười đi về phía tử thần.

Còn nhớ ai đó từng nói, nếu bạn yêu một người, dù lo lắng đến mấy cũng đừng thử khảo nghiệm người đó, tình yêu không chịu nổi khảo nghiệm.

Nhưng ta đã chứng minh, tình yêu của ta chịu được khảo nghiệm, hay nói đúng hơn, người đàn ông yêu ta chịu đựng được khảo nghiệm.

So với thiên hạ của hắn – ta quan trọng hơn.

So với bản thân hắn – ta quan trọng hơn.

Lúc bắt đầu thấy chẳng đáng để tin, sau đó ương ngạnh tự dặn lòng không thể tin, vậy còn bây giờ thì sao?

Sống mũi ta cay cay, lồng ngực tức nghẹn, ta hối hận, vô cùng hối hận.

Nếu như, nếu như ta là một cô gái đơn giản thì tốt biết bao.

Nếu như ta là người đơn giản, ta sẽ không nhồi nhét vào đầu mình cái tư tưởng thăm dò kia dù chỉ một mảy may, sẽ không đứng trên đỉnh Phượng Lạc Sơn này trở thành vật uy hiếp mà người khác dùng để áp chế hắn.

Rốt cuộc người quá thâm sâu là ai đây?

Đông Phương Cửu, ta nên tin huynh.

Giờ đây ta biết mình đã sai, liệu có còn kịp?

“Hắn quả thật đã tới.” Đông Phương Thất thì thầm bên tai ta, hơi thở phả ra lạnh lẽo, như lòng bàn tay ta, như trái tim trong lồng ngực ta.

“Thả Lăng Nhi ra.” Giọng nói Đông Phương Cửu rất nhẹ, nhẹ như lớp sương mây đang bay lơ lửng xung quanh, khẽ xua tay sẽ tan đi mất.

Đông Phương Thất mỉm cười, kề đao vào cổ ta gần hơn, ta có thể cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo, và cả cái cảm giác kích động nôn nóng muốn hút lấy dòng máu ấm áp của nó.

“Cửu đệ, ngươi có thể một mình lên đây chắc hẳn cũng đã lựa chọn xong.”

“Lựa chọn cái gì?”

Đông Phương Thất vẫn cười, “Chọn để mạng ngươi lại hay là… mạng cô ta.” Lưỡi đao trong tay hắn khẽ động, ta lập tức ngửi được mùi máu. Đó là máu của ta, mùi máu tươi rất nhạt, nhưng cũng đủ khiến người ta phát cuồng.

“Thả Lăng Nhi ra.” Đông Phương Cửu vẫn một câu nói đó, đôi mắt u ám không chút dao động.

“Phế võ công của ngươi, ta sẽ thả cô ta.” Trong mắt Đông Phương Thất hiện rõ vẻ khát máu.

Môi Đông Phương Cửu cong lên thành một nụ cười cuồng dã như có như không, rồi hắn nói: “Được.”

“Đông Phương Cửu…” Ta cất tiếng một cách khó nhọc, giọng khô khốc, “Ta có thể cầu xin huynh một việc không? Ta chưa từng cầu xin huynh bao giờ…”

Đông Phương Thất không nói câu nào mắng ta, chỉ có máu trên cổ ta dường như chảy nhanh hơn.

Đông Phương Cửu chậm rãi nhoẻn miệng cười, một nụ cười dịu dàng, một nụ cười dung túng, nhưng, hắn nói: “Không được.”

Ta khịt khịt mũi, cũng nhoẻn miệng cười. Ta nghĩ mình chưa bao giờ cười cay đắng như thế.

“Đông Phương Cửu, ta yêu huynh.” Ta nói.

Ta rõ ràng nhìn thấy đôi mắt phượng kia bỗng bừng sáng lên, ngập tràn hạnh phúc.

Đông Phương Cửu lần này bật cười thành tiếng, một nụ cười thoải mái, một nụ cười mãn nguyện.

Hắn nói: “Đắc khanh nhất ngôn, vĩnh bất tương bối.”

(tạm dịch: có được lời nàng, vĩnh viễn không quay lưng.)

“Được rồi! Các ngươi nói đã đủ chưa! Đông Phương Cửu, ngươi rốt cuộc có còn muốn cứu mạng cô ta hay không?” Thần trí Đông Phương Thất đã không còn tỉnh táo, bị những lời nói của bọn ta kích thích càng lộ rõ vẻ điên cuồng, ta có thể cảm thấy tay hắn đang run lên.

Ta nhìn vào mắt Đông Phương Cửu, bên trong chỉ có bóng hình ta. Ta rất thoả mãn, rất thoả mãn nhắm mắt lại…

Ta nghe thấy kiếm trong tay Đông Phương Cửu rơi xuống, ta nghe thấy một tiếng kêu đau đớn nhỏ đến mức không thể nghe thấy hòa tan trong gió…

Có đôi khi nghe bằng tai còn đau đớn hơn cả nhìn bằng mắt.

Ta bỗng muốn cười, một nụ cười trào phúng. Ta nghĩ, nếu như một ngày nào đó các fan của mỗ Lăng ta mà biết, Lăng mẹ kế đại nhân mà xưa nay bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ không ngờ lại “thúc thủ” trước một nhân vật trong chính cuốn sách của mình, thậm chí cuối cùng còn ngốc nghếch vì không muốn mình trở thành quân cờ uy hiếp người đó mà…

Ta không ngốc, thật đó.

Ta không phải tên ngốc, mà là người kia.

Chỉ sợ, ông trời không tin.

“Lăng Nhi!”

“Thượng Quan Lăng cô điên rồi!”

Khi nhắm mắt lại ta nghiêng cổ về phía lưỡi đao, chỉ cần một chuyển động hoàn mỹ là có thể kết thúc tính mạng của mình, ta không nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Đông Phương Cửu trong khoảnh khắc đã biến thành cơn lửa giận ngập trời, và một giây sau đó trong đôi mắt phượng như sao sáng kia chỉ còn lại toàn là tuyệt vọng và đau đớn, tựa như trên đời này không còn bất cứ thứ gì có thể làm hắn lưu luyến nữa.

Nhanh như chớp, tay ta đã bị ai đó nắm thật chặt, rất chặt.

Mở choàng mắt ra, trước mặt toàn bộ đều là sương mây trắng xóa phiêu bồng trôi nổi, trong khoảnh khắc ta không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình.

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay trái hắn cố sức nắm lấy một nhánh dây leo, tay phải giữ chặt tay ta.

Dây leo khá mảnh, lúc đó trong đầu ta bỗng lóe lên ý nghĩ sợi dây leo này rốt cuộc sẽ chịu đựng được thêm mấy giây nữa thì đứt đây.

“Đừng sợ.” Đông Phương Cửu mím môi cười, ánh mắt ấm áp khiến người ta yên lòng.

Nhưng lòng hắn lại không hề vững vàng như ánh mắt đó.

Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, tay ta dần dần trượt khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn.

Chẳng biết bao nhiêu giây trôi qua, trong mắt hắn chậm rãi hiện ra một nụ cười rất nhẹ, mỹ lệ mà mộng ảo, như thật như mơ, mê hoặc lòng người.

Hắn nói: “Lăng Nhi, nàng phải sống, ta cũng vậy, đồng sinh cộng tử, không hợp hai ta.”

Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, ta bị một lực kéo mạnh mẽ ném ngược lên trên…

Ta vẫn mở mắt trừng trừng, mặc cho gió núi xộc vào mắt cay xè.

Thân thể bị lật ngược khiến ta có thể nhìn thẳng vào mây khói nơi đáy vực, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi mắt phượng hoàn mỹ luôn mỉm cười đầy yêu thương.

Ta nhìn bàn tay hắn đang buông lỏng tay ta ra, chậm rãi, lưu luyến, buông ra.

Ta nhìn những giọt nước như cơn mưa không cách nào ngăn lại cùng rơi theo bóng hình hắn.

Cùng rơi theo hắn.

Người yêu ta nhất trên đời đã bỏ ta mà đi…

Chương 149

Người ta yêu nhất – tên ngốc – không còn!

Thanh Phi Phi

Chỉnh dịch: Maroon 

Đông Phương Cửu… người ta yêu nhất trên thế gian này… đã không còn nữa.

Đó chính là ý nghĩ đầu tiên khi ta thoát khỏi quỷ môn quan quay lại trên vách núi.

Gió núi cuồng bạo, tâm tình ta lại tĩnh lặng vô cùng.

Ta lãnh đạm nhìn người đang đứng trước mặt, người sở hữu một đôi mắt vàng kim chói lói, ta mỉm cười châm chọc hỏi: “Xem kịch lâu như vậy không chán sao?”

Hiên Viên Tiêu giật mình, đôi mắt vàng lại lóe lên, trầm giọng nói: “Không lâu.” Sau đó hắn chìa tay ra, nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Lại đây, đứng sát vực nguy hiểm lắm.”

Ta vẫn giữ nguyên nụ cười… “Sao không cứu huynh ấy?” Ta cúi đầu nhìn thi thể Đông Phương Thất cách đó không xa, trên người hắn lộ rõ hai vết thương do kiếm đâm, nơi bả vai trái chắc chắn là do Đông Phương Cửu vì sốt ruột cứu ta mà đâm đại, còn chỗ kia… vết đâm sau lưng là một nhát trí mạng, nhất định không phải do Đông Phương Cửu gây ra. Lúc ấy tâm tình hắn đang rối loạn chỉ lo nhào tới vách núi cứu ta, còn thời gian đâu mà đâm Đông Phương Thất thêm một nhát?

Sự thực quá rõ ràng, Hiên Viên Tiêu đã có mặt từ rất sớm, nếu hắn chịu ra tay tiếp ứng thì…

Ta ngẩng đầu, mắt lạnh băng nhìn chuôi kiếm Hiên Viên Tiêu đang cầm trên tay, vẫn câu hỏi đó: “Tại sao không cứu bọn ta?”

Hiên Viên Tiêu bật cười: “Tại sao ta phải cứu hắn, hắn với ta trước sau chỉ là kẻ địch.”

“Cũng phải.” Ta nói… Nhẹ nhàng lùi về sau hai bước, bên tai nghe rõ ràng tiếng đá vụn rào rào rơi xuống vách núi.

Ống tay áo Thượng Quan Lăng phất phơ trong gió, gương mặt lạnh lẽo như đã chết… Phút chốc tim Hiên Viên Tiêu như thắt lại.

“Mau lại đây!” Hắn nói như ra lệnh. Hắn không dám nhúc nhích… Hai người gần nhau trong gang tấc, hắn chỉ cần đưa tay lên có thể chạm tới ta, chỉ là khoảng cách trong lòng lại tựa như xa xôi tận chân trời góc biển.

Hiên Viên Tiêu không dám bước tới, hắn sợ ta sẽ lùi xa hơn về phía sau. Phía sau ta chính là vực thẳm.

Ta bật cười, không ngờ lại có thể cười thoải mái đến như vậy.

Đội nhiên, cánh tay trái ta nhói lên đau buốt tận tim gan, cơn nhức nhối bên trong mạch máu cánh tay phút chốc đã lan ra khắp toàn thân, tay phải ta ôm ngực, cố mở to miệng thở lấy hơi, chỉ sợ nếu không làm vậy ta sẽ chẳng thể nào hô hấp được.

Ta biết… cổ độc đang phát tác.

Ha ha… Thật không ngờ, lần đầu cổ độc phát tác lại trong hoàn cảnh thế này. Xem ra mệnh ta cũng chẳng dày cho lắm.

“Nàng sao vậy?!” Hiên Viên Tiêu kinh hãi, định bước lại gần nhưng lập tức bị ta ngăn cản.

“Ngươi nghĩ ta và ngươi ai nhanh hơn ai?” Ta lùi lại nửa bước, đá vụn trên vách núi lăn lông lốc.

Hiên Viên Tiêu dừng lại, bình tĩnh nhìn ta: “Nếu nàng nhảy xuống đó, Đông Phương Cửu hy sinh là vô ích. Nàng xem cái chết của hắn chẳng nghĩa lý gì sao?”

Ta nhìn hắn. Không đáp lại.

Ta vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào quên được thời khắc ấy, có một người siết chặt bàn tay ta, ánh mắt trìu mến, nụ cười yêu thương, chiều chuộng… Người đó nói rằng: “Lăng nhi, nàng phải sống, ta cũng vậy, đồng sinh cộng tử… không hợp hai ta.”

Haha… Đúng vậy, đồng sinh cộng tử không hợp với chúng ta.

Đông Phương Cửu, huynh thật tàn nhẫn.

Ta bất giác mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, trong sáng…

Rồi đột ngột, xoay người, chân phải bước ra phía trước, hai mắt mở to, ta muốn nhìn rõ màn sương mây nơi vực thẳm, ta muốn biến gió mát sương lạnh kia thành đôi cánh của ta…

Đông Phương Cửu, nếu ta không chết, vậy thì ta tin huynh vẫn còn sống.

Nếu…

Tóm lại, ta làm vậy không phải là đồng sinh cộng tử với huynh, chỉ là ta muốn xem phong cảnh dưới đáy vực thế nào mà thôi.

Mẹ nó! Bà đây chính là cam tâm tình nguyện đồng sinh cộng tử đấy thì sao?! Tên ngốc Đông Phương Cửu kia, bà đây chính là muốn cùng ngươi xuống âm tào địa phủ đấy, thì sao!

“Thượng Quan Lăng!” Hiên Viên Tiêu vươn tay bắt lấy… đáng tiếc chậm một bước, chỉ bắt được mảnh tay áo của Thượng Quan Lăng, giống như tín vật trước lúc chia ly… thứ tín vật khiến lòng người tê tái.

“Vì sao? Vì sao nàng phải làm như thế?!” Hiên Viên Tiêu ngửa mặt lên trời thét lớn. Hắn có gì tốt? Đông Phương Cửu có gì tốt? Mà phải vì hắn nhảy xuống vực sâu!

Máu nóng cuồn cuộn trào dâng khắp tứ chi thân thể Hiên Viên Tiêu. Không! Nhất định không thể để nàng chết, nhất định không thể!

Trong nháy mắt, Hiên Viên Tiêu cũng nhảy theo xuống vực sâu thăm thẳm. Kỳ thực, Hiên Viên Tiêu không hề đắn đó, nếu hắn có đắn đo dù chỉ một giây, Thượng Quan Lăng đã cầm chắc cái chết.

Trên đỉnh núi xa xa vọng tới một tiếng chim kêu dài, sau đó đỉnh Phượng Lạc Sơn chìm vào tĩnh lặng chết chóc, như chưa từng có ai ở đó.

Những tiếng bước chân rầm rập vội vã làm rơi rụng vô vàn lá cây trên đỉnh Phượng Lạc Sơn.

Một người trường sam trắng tinh khiết, một người áo đỏ thêu mai trắng.

Gió núi thổi tung bay mái tóc màu bạc của hai người, từng sợi từng sợi, như đang tỉ tê nỗi đau chia lìa.

Đôi mắt bạc lãnh đạm không vương chút cảm tình nhân thế, nhưng cho dù như vậy… cũng không sao che lấp được nỗi bi thương… nỗi bi thương dâng trào từ đáy lòng sâu thẳm… không phải đau, mà là tê liệt tới tận xương cốt.

Đôi mắt tím âm u khép hờ hai mí mắt, nhưng cho dù như vậy… cũng không sao giấu được nỗi thê lương vô cùng tận… nỗi thê lương lạnh lẽo, nỗi thê lương âm thầm, không phải đau, mà là tim đã mất đi chút hơi ấm cuối cùng.

Mày nhíu chặt, tay siết chặt, chỉ có máu nóng trong bàn tay mới giúp cho Lôi Minh giữ vững tư thế đứng thẳng không lung lay.

Thời gian tựa như dừng lại trên đỉnh Phượng Lạc Sơn, mãi tới khi Thập Tứ lên đến nơi mới làm tất cả những người dường như chìm vào giấc ngủ say kia giật mình thức tỉnh.

Thập Tứ lao tới vách đá, nhìn thấy bội kiếm của Hiên Viên Tiêu liền thét một tiếng kinh hoàng: “Chủ nhân! Bệ hạ!” Hắn đấm ngực ngã quỵ, gương mặt cương nghị lúc này trở nên đau đớn tột cùng.

Tiếng lầm bầm như có như không, hờ hững tựa tiên nhân: “Ta lại tới trễ rồi sao.” Đôi mắt vô cảm trở nên ảm đạm.

“Lôi Minh, huy động tất cả giáo chúng xuống chân núi lùng sục.” Không thể nói thêm được nữa, không thể không dừng lại lấy hơi, hầu kết không ngừng chuyển động, hắn run run nói tiếp: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Rốt cuộc cũng gian nan gằn ra tám chữ ấy.

“Dạ–” Lôi Minh, ôm quyền thẩn thờ đáp lại.

…..

Ta đang rơi tự do, cảm giác tay chân thân thể không còn thuộc về mình, chỉ còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim, một trái tim đang rơi.

Tiếng gió gào thét vun vút qua tai, lạnh lùng tạt thẳng vào mặt ta.

Đau.

Bất chợt cảm thấy lưng mình đụng phải một lồng ngực chắc nịch, ấm áp. Trong tích tắc ta hoàn toàn bị ôm trọn vào lồng ngực ấy.

Sức nặng hai người không hề tăng tốc quá trình rơi tự do, mà ngược lại nhờ có một vài trợ lực mà tốc độ rơi đang dần dần chậm lại.

Ta biết, đó là nhờ hắn không bỏ qua bất cứ vật nào nhô ra trên vách đá – dù chỉ là một cành hoa ngọn cỏ – có thể giúp làm chậm tốc độ rơi.

Nhưng cho dù là như thế, cú va chạm mạnh vào lồng ngực ấy vẫn khiến ta bất tỉnh ngay tức khắc.

Cũng tốt… đau đớn chưa tới một giây như thế thì ta đủ sức chịu đựng.

Lúc mở mắt ra ta ngẩn ngơ mất một lúc, thử cử động bỗng cảm thấy mặt đất sao lại mềm mại như thế. Haha, chẳng trách sao ta không bị ngã chết, quả nhiên mạng rất lớn, hoặc phải nói rằng, nhân vật chính không thể nào chết được.

Một tay vỗ vỗ lên trán vẫn còn đang choáng váng, một tay chống xuống đất gượng đứng lên…

“Trời ơi!” Ta ngoác miệng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào “mặt đất mềm mại”…

Hiên Viên Tiêu, thằng cha này điên rồi sao? Hắn thật đúng là một tên thất phu “nguyên chất”. Thật sự khoe dũng khí của bọn thất phu hay sao.

Cũng còn may! Cách đầu hắn chưa tới nửa cánh tay là góc nhọn của một tảng đá lớn, lỡ như…

Aizzz! Ta lặng lẽ thở dài.

“Hiên Viên Tiêu.” Ta lay lay hắn, không hề có động tĩnh, ta dốc hết chút sức lực còn lại lôi hắn sang một bên, quần áo trên người hắn đã bị ướt quá nửa, bởi vì ngay bên dưới Phượng Lạc Sơn là một nhánh của con sông Gia Lăng, nước xiết vô cùng.

Mất hết hơi mới kéo lê hắn đi được nửa thước. Ta cẩn thận kiểm tra đầu hắn, hic, hình như bị chảy máu, nhưng không nhiều, cũng còn may. Song vết thương trên bả vai hắn mới nhìn đã biết rất nghiêm trọng, không rõ bị vật gì cứa trúng, vết trầy xước dọc ngang bê bết máu, nhìn thảm không chịu nổi.

Nhưng chỉ cần đầu hắn không bị rách toạc thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tỉnh lại, ta cũng không phải lo nữa, bèn đứng dậy xuôi theo dòng nước mà đi.

Ta tâm niệm, cho dù Đông Phương Cửu có chết cũng phải nhìn thấy xác.

Không đâu, tên ngốc kia sẽ không chết, ta còn không sao, hắn nhất định cũng sẽ không sao.

Nhất định.

“Đông Phương Cửu!” ta gọi.

“Đông Phương Cửu!”

“Đông Phương Cửu!”

“Đông Phương Cửu…”

Ta không khóc, bởi vì hắn còn sống, ta tin chắc là như vậy.

Hắn đã nói, phải sống. Ta phải sống, hắn cũng vậy.

“Đông Phương Cửu chết tiệt nếu dám lừa bà, bà sẽ khiến ngươi hối hận cả đời! Cả đời! …hahahahahahah!” Ta thở hổn hển, tức tối đấm đá mặt nước sông, bọt nước tung tóe lạnh lẽo khiến ta dần dần tỉnh táo lại.

Vẫn còn một tên ngốc đến nỗi nhảy theo ta xuống vực ở đằng kia.

“Hiên Viên Tiêu!”

Lạnh quá! Người đàn ông đang nằm trên mặt đất đầy sỏi đá lạnh lẽo từ từ mở mắt ra, phản chiếu trong đôi mắt vàng kim ấy là một đôi mắt khác chứa đựng vẻ lo âu, một đôi mắt màu đen thấp thoáng một màu xanh lục như có như không.

“Tỉnh rồi à? Thấy sao? Cử động được không?” Trông cái kiểu trừng mắt nhìn ta thế kia chắc không phải bị ngã thành ngốc luôn rồi chứ?

Chương 150

Gương mặt quen thuộc, nụ cười xa lạ.

Dịch: Maroon 

Hiên Viên Tiêu giơ tay ôm trán, chống người muốn ngồi dậy, “Đầu của ta…” Đau chết mất.

Ta vội đè hắn xuống không cho nhỏm dậy, “Khoan hãy cử động! Đầu của ngươi vừa bị chảy máu đó!” Nhẹ giọng hỏi, “Tay chân không sao chứ? Cử động thử xem.”

Một đôi mắt vàng chằm chằm nhìn ta, giống như đang quan sát một người hoàn toàn xa lạ, “Không sao.”

Một lúc sau, hắn lại mở miệng: “Đa tạ.”

Mím môi nặn một nụ cười gượng gạo, ta nói: “Không cần cảm ơn ta, chăm sóc ngươi cũng… nên mà.” Nếu không có ngươi, ta cũng không sống nổi. “Lẽ nào ta lại bỏ mặc ngươi không quan tâm, để ngươi chết dưới chân Phượng Lạc Sơn này?” Giọng ta có chút lạnh nhạt, đối mặt với hắn trong lòng ta vẫn không được thoải mái lắm, dù sao nếu lúc đó hắn chịu ra tay kéo chúng ta lại, như vậy bây giờ sẽ không có ai trong chúng ta bị rơi xuống vách núi này.

“Đa tạ cô nương cứu mạng.” Hắn nói khẽ.

Vừa nghe câu ấy, tim ta hụt mất một nhịp. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Ta lập tức quay đầu lại bằng tốc độ sét đánh, làm hắn giật thót cả người.

Mặc dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ, ta cũng xác định 100%, hắn quả thực có giật mình một cái.

Trời ạ, không ngờ ta có thể dọa Hiên Viên Đế giật mình!

“Ngươi…” Không phải hắn… không thể nào… Ông trời làm ơn đừng giỡn nhé! “Ngươi vừa gọi ta cái gì?” Ta trợn tròn hai mắt hỏi hắn.

“Cô nương.” Hắn thản nhiên, ngắn gọn, và khẳng định lặp lại một lần nữa.

“Ngươi gọi ta ‘cô nương’ ? !”

“Không thích hợp sao?” Hiên Viên Tiêu nhìn vào mắt ta tựa như đang quan sát một ân-nhân-cứu-mạng-đầu-óc-có-vấn-đề, chính là kiểu nhìn cảm ơn xen lẫn thương hại.

“Hay là, ta nên gọi cô là ‘tiểu thư’?” Dứt lời, Hiên Viên Tiêu lại mỉm cười với ta, một nụ cười ôn hòa chưa bao giờ, cũng không có khả năng, xuất hiện trên mặt hắn.

Hiên Viên Tiêu không thể nào cười như vậy! Một nụ cười hiền hòa, tươi tắn, không hề mang theo vẻ ngang tàng phách lối.

Không đợi ta mở miệng hỏi rõ nghi hoặc trong lòng, câu nói tiếp theo của hắn trực tiếp đánh ta rớt xuống tận đáy địa ngục.

“Xin hỏi phương danh của cô nương, … mỗ…” Đôi mắt vàng trong nháy mắt mở to, “Ta… Ta là ai? ! … ah…” Hắn đau đớn ôm đầu, “Đầu của ta… đau quá…”

Trong khoảnh khắc ta hoàn toàn hiểu ra.

Hắn mất trí nhớ rồi! Là thật sao?

Ta dùng ánh mắt hoài nghi quan sát hắn.

“Aizz, ngươi đừng vò đầu bứt tóc nữa! Này! Hiên Viên Tiêu ngươi còn muốn sống nữa hay không?” Còn tiếp tục như vậy đầu quý ngài chưa vỡ thì cũng bị bản thân ngài vò nát.

Hiên Viên Tiêu cuối cùng cũng chịu ngừng tay, yên lặng nhìn ta, dè dặt hỏi: “Cô quen biết ta?”

Ta cười khổ đáp: “Tất nhiên là quen.”

“Cô vừa gọi ta là gì? Viên Tiêu?”

“Ngươi tên…” Ta dừng lại, thoáng chút do dự, không biết người mất trí rồi thì có phải ngay cả gốc gác bản thân cũng sẽ quên mất không? Là hắn mất trí một phần, hay là hoàn toàn đánh mất tất cả mọi ký ức? Nghĩ tới nghĩ lui, ta hỏi hắn, “Ngươi còn nhớ được những gì? Tỷ như nhà ở đâu, ngươi làm nghề gì.”

Hiên Viên Tiêu chớp chớp mắt, lắc đầu: “Không nhớ.”

Ta đành thở dài, sau đó nghiêm mặt nhìn hắn, nói: “Ngươi tên Nguyên Tiêu, mẹ ngươi thỉnh thoảng còn gọi ngươi là Bánh Trôi, ta là… biểu tỷ của ngươi.” Mắt hắn nhìn ta rất chăm chú, hiển nhiên tin tưởng hoàn toàn lời nói của ta. Ta không được tự nhiên lắm quay đầu đi, tiếp tục nói, “Chúng ta bị kẻ xấu truy sát, sau đó bất hạnh rơi xuống vực.” Hai mắt trở nên ảm đảm, ta bất giác thở dài.

Hiên Viên Tiêu nhìn ta, lại nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt vàng cong cong, hắn nói: “Không sao cả, ta sẽ bảo vệ cô.” Lại nháy mắt với ta, “Vui lên đi.”

Ta dám khẳng định giây phút đó mặt mũi ta méo mó rất khó coi. Ta không tài nào tưởng tượng nổi Hiên Viên Tiêu sẽ dùng gương mặt đế vương lạnh lùng băng giá, không coi ai ra gì của hắn mà mỉm cười với ta, lại còn an ủi ta!

Có một khoảnh khắc ta thậm chí đã nghĩ, phải chăng hắn cũng xuyên không? Phải chăng có một linh hồn xa lạ nào đó đang trú ngụ trong thân thể hắn?

“Vậy cô tên gì?” Đầu mày cuối mắt hiện rõ nét cười, vừa ôn hòa, vừa ấm áp, thực sự như một người xa lạ, chỉ có điều người xa lạ này cũng mang tên Hiên Viên Tiêu.

Ta hoàn hồn, thuận miệng nói: “Lam Nhan Lăng, gọi ta Lăng tỷ được rồi.” Cuối cùng, ta còn bổ sung một câu, “Ngươi vẫn thường gọi ta như thế.” Đừng nói ta lợi dụng cơ hội, chẳng qua là… khụ khụ…

Hiên Viên Tiêu chậm rãi ngồi dậy, hắn cảm thấy cứ nằm mà nói chuyện với vị biểu tỷ có ơn cứu mạng mình hình như không được lễ phép cho lắm. Hắn cười, vẻ mặt vốn rất lãnh đạm lập tức trở nên hòa nhã ấm áp, “Lăng tỷ, tỷ thấy có phải chúng ta nên rời khỏi nơi này trước hay không.”

Hắn thực sự mất trí nhớ rồi! Nếu không… nếu không sao hắn lại thực sự gọi ta là “Lăng tỷ” ! Bầu không khí kì dị quá đi…

Ta cười khan hai tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị, “Đúng, đi, đi…”

Ta men theo dòng nước bước đi không mục đích, hắn không nhanh không chậm theo sát ở phía sau, một lúc lâu, hắn hỏi: “Là kẻ nào quyết dồn chúng ta vào chỗ chết vậy?”

Ta sửng sốt, nhưng không quay đầu lại, nói: “Ta cũng không rõ lắm, có thể là kẻ thù của ngươi.” Suy nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp, “Võ công ngươi rất giỏi, bình thường hay so tài thách đấu cùng người khác, chính là hạ thủ quá tàn nhẫn, người hận ngươi chắc là không ít đâu.” Dừng một chút, “Đáng tiếc hiện tại ngươi chẳng nhớ được gì hết, ta cũng không biết.”

“Ừ.” Một tiếng đáp lại rất khẽ.

Bỗng dưng, ta bị hắn kéo mạnh vào lòng, bịt kín miệng, hắn thì thầm bên tai ta: “Suỵt —— hình như có người tới.” Ta dỏng tai lắng nghe, quả nhiên có động tĩnh, tiếng bước chân đạp lạo xạo trên sỏi đá.

“Phải chăng là người truy sát chúng ta?” Hắn lại hỏi.

Ha ha, chắc chắn không phải. Có lẽ là đám người xuống núi tìm “thi thể” của bọn ta. Ta lắc đầu: “Không biết.”

Bỗng nhiên, hắn tung người thật mạnh, không tốn bao nhiêu sức lực đã mang theo ta cùng nhảy lên một vách đá tương đối thấp.

“Trốn trước đã.” Hắn nói.

Ta gật đầu.

********

Màn đêm buông xuống, trong núi thỉnh thoảng có một tiếng chim kêu vọng lại, không gian yên tĩnh tới mức khiến người ta chỉ chực chìm vào giấc ngủ.

Ta tựa vào vách đá trong sơn động, mắt khép hờ, quan sát nhất cử nhất động của Hiên Viên Tiêu, thấy hắn ra ra vào vào mang theo rất nhiều cành cây, thấy hắn lục lọi trong ngực tìm kiếm Hỏa Chiết Tử châm lửa vào đống củi, thấy hắn cởi áo ngoài treo bên cạnh đống lửa hong cho khô, đương nhiên cũng thấy hắn thỉnh thoảng liếc mắt về phía ta.

Hắn thực sự mất trí nhớ rồi sao?

Võ công hắn vẫn còn, suy nghĩ vẫn quyết đoán nhanh nhẹn, ngay cả động tác… mặc dù không có vẻ khí phách đế vương và sự kiêu ngạo bẩm sinh của hắn, nhưng điệu bộ cao quý hiện rõ trong từng cử động vẫn không tài nào che giấu nổi.

Nhưng hắn cũng đâu có lý do gì để gạt ta, đúng không.

Không biết Hiên Viên Tiêu là vì cảm ơn ta đã không bỏ hắn lại một mình, hay là vì xem ta như trưởng bối của hắn, mà chỉ cần khi ánh mắt hắn và ta chạm nhau, nơi đó luôn chứa đựng một nụ cười ấm áp.

“Tỷ ngủ một lúc đi, chờ thức ăn nướng chín, ta gọi tỷ.” Hắn nhìn ta mỉm cười, dưới ánh lửa tranh tối tranh sáng, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, trong đôi mắt vàng của hắn thấp thoảng vẻ ôn nhu dịu dàng.

Ta nhìn mà ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu, bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ta nghĩ mình thật sự quá mệt mỏi…

“Tỉnh rồi à?”

Khi ta tỉnh lại, trong sơn động ánh lửa hồng ấm áp, Hiên Viên Tiêu ngồi cách đó không xa nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn sởn cả gai ốc, miễn cưỡng gượng cười hỏi: “Trên mặt ta… dính cái gì sao?” Không phải ta ngủ chảy nước miếng chứ? !

Trong tim Hiên Viên Tiêu có một góc nào đó bất giác mềm đi.

“Đây ——” Hắn cười đưa cho ta một con cá đã nướng chín, “Tỷ ngủ ngon quá, ta không… nỡ gọi.”

“Cảm ơn.” Ta cầm con cá nướng, tiện thể cũng gượng cười phụ họa. Cắn một miếng, ta kinh ngạc tán thưởng, “Ah… ngon quá!” Lần này ta toét miệng cười rực rỡ, không băn khoăn gì nữa.

Hiên Viên Tiêu nhìn chằm chằm ta một lát, giọng nói có chút thay đổi dị thường: “Ta đi ra ngoài một chút.”

Ta ngẩn người gật đầu, “Đừng đi xa quá.” Thấy hắn xoay người lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, ta vội giải thích, “Trong núi không chừng có thú dữ, đừng đi xa ánh lửa, chúng nó không dám tới gần chỗ này, thú dữ sợ lửa mà.”

“Ừ…” Ánh mắt Hiên Viên Tiêu chợt ảm đạm khép lại, khi mở lên lần nữa lại mang theo một ý cười ấm áp, “Ta biết.”

Ta khoát tay, Hiên Viên Tiêu xoay người sải bước ra khỏi sơn động.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ta dựa vào vách đá từ từ tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng có một đôi mắt phượng thật đẹp, chăm chú nhìn ta mỉm cười, ánh mắt đầy dung túng yêu thương…

Hiên Viên Tiêu đứng bên cạnh đống lửa lẳng lặng nhìn, một lúc lâu, hắn khom lưng cầm lấy chiếc áo đã hong khô từ lâu, bước tới bên cạnh cơ thể đang say ngủ.

Ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên mặt người đang ngủ ra sau tai, cất giọng thì thào, như đang tự nói, lại như đang khẽ hỏi.

“Nàng cười rồi, vì mơ thấy hắn sao?”

Chương 151

Đồng hành cùng địch, tiến về Kim quốc

Dịch: Sò

Chỉnh sửa: Maroon

Chầm chậm mở mắt ra nhìn, đống lửa trong động có lẽ sớm đã lụi tắt trong lúc ta ngủ say, những tia nắng ban mai rực rỡ của buổi sáng sớm rọi trên mặt sông chiếu vào sơn động chật hẹp, trên gương mặt màu bánh mật của Hiên Viên Tiêu mạ lên một vầng sáng nhàn nhạt.

Đoán chừng trong giấc mộng cảm thấy giá lạnh, ta theo bản năng vùi mình vào nơi có hơi ấm, cho nên ta đang tựa vào bờ vai Hiên Viên Tiêu khi tỉnh lại.

Không ngượng ngùng cho lắm, bởi vì người tỉnh lại chỉ có một mình ta.

Không biết vì lý do gì, ta lặng lẽ cười. Vươn mình đứng dậy khỏi mặt đất, xoay xoay cổ, ta đi ra phía ngoài động.

Tham lam hít thở bầu không khí sớm mai.

Nước sông lành lạnh, rửa mặt xong tinh thần hoàn toàn tỉnh táo.

Chẳng biết từ lúc nào Hiên Viên Tiêu đã đứng phía sau ta, giọng nói trầm thấp êm tai, “Tỉnh dậy lúc nào thế?”

Ta quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, “Vừa mới thôi.”

Ta ngồi im trên đất ngắm cảnh đẹp dưới đáy vực Phượng Lạc Sơn.

Hoa cỏ muôn loài, non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết.

Bỗng nhiên, có bóng đen khổng lồ vụt qua đỉnh đầu, ta sững sốt, ngẩng đầu nhìn lên, là Hiên Viên Tiêu đang nhảy vọt trên vách đá, mượn lực không ngừng trèo lên cao, lên cao…

“Này, ngươi cẩn thận chút!” Tim ta nhảy muốn lọt ra ngoài, sợ nếu như hắn không cẩn thận, sẽ lìa đời ở Phượng Lạc Sơn.

Hiên Viên Tiêu nghe thấy tiếng hét của ta, bỗng dưng, ở giữa không trung đảo người lại, đáp thẳng xuống.

“Ơ… Lợi hại!” Ta trố mắt nhìn trân trân, không thể không giơ ngón cái tay phải lên khen ngợi hắn một câu. Thực ra trong lòng ta đang nghĩ, thằng cha này quả thực bại não rồi, chẳng lẽ hắn muốn quay lại đỉnh núi bằng cách đó sao?

Khóe miệng Hiên Viên Tiêu cong lên một nụ cười ngọt ngào, khiến cả người ta sởn tóc gáy.

Ta thực sự chịu không nổi hắn như vậy đâu! Hắn có thể đừng trưng ra bộ mặt tươi cười lạ lẫm đó được không? Ta thà rằng hắn giống như trước đây trông thấy ta thì mặt lạnh như tiền.

“Luyện tập võ công rất tốt, giúp cơ thể cường tráng.” Hắn cười nói, “Sau này ta sẽ dạy tỷ.”

Hắn đang hỏi ý kiến ta ư? Sao nghe chẳng giống vậy nhỉ?

Ta cố vươn thẳng cổ một cách ngốc nghếch, ta sợ để lộ động tác gật đầu sẽ khiến hắn hiểu lầm.

Chờ rời khỏi nơi này, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta!

“Cơ thể ta đã không còn vấn đề gì, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây về nhà thôi.”

“Về nhà?” Ta sững sờ, nhìn hắn.

Hắn gật đầu, nghi hoặc nhìn ta, “Đúng rồi, Lăng tỷ, nhà chúng ta ở đâu? Trong nhà còn những ai? Ta làm nghề gì?”

Ặc… Tự tạo nghiệp chướng…

Xí xí… ai theo ngươi mà nhà chúng ta? Quý ngài nằm mơ chắc?

“Nhà ngươi ở Cẩm Hâm – quốc đô Kim quốc, trong nhà còn mẹ già, và… hiền thê…” Thấy Hiên Viên Tiêu hơi hơi nhíu mày, trong lòng ta có chút hồi hộp. Ài, sợ gì chứ, ta đâu có lừa hắn! Thái hậu Kim quốc là mẹ hắn, Sở Sở nhà ta là vợ hắn. Ta chẳng nói sai tẹo nào cả. “Các thế hệ nhà ngươi đều là… người theo nghiệp thương gia, chỉ có mình ngươi đi theo chí hướng khác, mấy năm trước vứt bỏ đống sản nghiệp kếch xù đi lang bạt giang hồ.”

Hiên Viên Tiêu đăm chiêu gật gù, rồi hắn lại hỏi: “Vậy ta làm thế nào gặp được Lăng tỷ?”

Ặc… Ngài có thể đừng hỏi nữa không!

“Ha ha, tình cờ, tình cờ.” Ta nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, phủi mông đi về phía sơn động. Ta không muốn bị hắn hỏi tiếp nữa, thêm mấy câu hỏi nữa cho dù ta không để lộ, cũng sẽ khiến hắn sinh nghi. Cái tên này tuy nói bị ngã mất trí nhớ, nhưng không ngốc đâu. “Ta tới Khưu thành thăm bạn, đúng lúc gặp được ngươi, đã nhiều năm không gặp, liền có ý kết bạn đồng hành với ngươi, cùng trở về thăm hỏi… Dì.” NND sớm biết thế ta sẽ không nói mình là chị họ của hắn, cứ nói thẳng ta là mẹ hắn cho xong! Đương nhiên, hắn cũng phải tin…

Không ngờ Hiên Viên Tiêu tươi cười rạng rỡ, kéo ta lại, nói: “Thật tốt quá, ta còn sợ Lăng tỷ không muốn trở về cùng ta cơ.” Vẻ hào hứng hiện rõ trong đôi mắt ánh vàng, sáng long lanh, “Chắc hẳn mẫu thân cũng rất nhớ Lăng tỷ!”

Khóe miệng ta giật giật, rút cánh tay mình ra, ngoài miệng cười ngây ngô giả lả: “Ha ha… A ha ha…” Không chừng mẹ ngươi nghĩ ta là quỷ đó! Ài, ta đúng là tự tạo nghiệp chướng!

Có điều, tên này hiện giờ mất trí nhớ rồi, nếu như ta không đưa hắn về Kim quốc, e rằng…

Bỏ đi, bỏ đi, ai bảo hắn xả thân nhảy xuống núi cứu mạng ta, ta cũng đành “tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên” thôi.

********

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo đã đánh thức ta khỏi giấc mộng đẹp, lưng mỏi rã rời đi ra ngoài động, Hiên Viên Tiêu đương ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên bờ sông, tập trung luyện công.

Nghe thấy tiếng bước chân ta, Hiên Viên Tiêu chầm chậm mở đôi mắt ánh vàng ra, mặt mày tươi cười hỏi: “Dậy rồi?”

Nói thừa! Đang ngủ mà đi ra ngoài? Ngươi nghĩ ta mộng du chắc!

Nghĩ bụng vậy thôi, ngoài miệng vẫn ừ một tiếng.

“Nếu tỷ đã dậy rồi, chúng ta lên đường thôi.” Hiên Viên Tiêu từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đứng ngay trước mặt ta.

“Đi bằng cách nào?” Ta trừng mắt hỏi hắn.

“Có hai phương án: một, leo từ vách đá lên đến đỉnh núi như lúc xuống núi; hai, men theo hướng dòng sông mà đi.”

“Leo từ vách đá lên? !” Nghe hắn nói đơn giản như chuyện ăn cơm uống trà vậy, ta ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi thôi mà cổ đã mỏi nhừ, bộ leo lên dễ vậy sao?

Nếu đi men theo dòng sông… ặc… Cũng không biết tới đời nào mới ra khỏi Phượng Lạc Sơn đây.

Kiểu gì đi chăng nữa cũng tiêu tốn công sức nhiều hơn so với việc leo lên từ vách đá.

“Ta cõng tỷ.” Dứt lời, Hiên Viên Tiêu liền ôm lấy eo ta, dọa mặt ta trắng bệch, vội vã xua tay, “Đừng đừng! Ta sợ độ cao lắm! Sẽ dọa ta chết mất!”

Hiên Viên Tiêu nhất thời không vui: “Sợ gì chứ? Ta sẽ không để tỷ ngã. Huống hồ, nếu có chết thì ta với tỷ chết cùng nhau mà.” Lúc nàng nhảy xuống núi sao không sợ độ cao? !

“Ai muốn chết chung với ngươi chứ! Hừ xí xí xí…”

“Sẽ không sao đâu.” Nói xong lại tới ôm eo ta.

“Ta không leo!” Ta kiên quyết cự tuyệt, “Ta chọn phương án hai!”

Hiên Viên Tiêu mỉm cười, có chút tà ác: “Thời gian chỉ bằng một chén trà là có thể ra khỏi đây, vì sao còn muốn uổng phí sức lực?” Chỉnh sơ áo mũ, ánh mắt hắn ra hiệu cho ta đi qua đó.

Ta lùi lại một bước, rồi lại một bước.

“Ha ha, không thể thương lượng một chút sao?”

Hắn tiến lên trước một bước, rồi lại một bước.

Ta thực sự không muốn ra ngoài theo cách như vậy đâu!

“Chi bằng thế này đi, ngươi tự mình leo lên đó, ta đi men theo dòng nước, ta không vội.” Vừa vặn cùng ngài mỗi người một ngả.

“Đói chết, mệt chết, hoặc là làm mồi cho dã thú sẽ không thoải mái bằng việc ngã chết đâu.” Hiên Viên Tiêu nói, nhưng ta cảm giác bốn bề xung quanh gió lạnh rít gào.

“Ta cảm thấy…”

“Không có gì hay ho để mà cảm thấy hết.”

Nhanh như gió hắn điểm huyệt đạo trên người ta, chớp mắt ta đã không thể động đậy đờ ra như gỗ.

“Ê ê!” Làm cái gì thế? Hiên Viên Tiêu ngươi cho dù mất trí nhớ cũng vẫn phiền chết người ta! “Ngươi dám!”

Hắn quả thật dám.

Hiên Viên Tiêu cởi thắt lưng xuống, xem ta như tay nải cột vào trên người hắn, cánh tay trái kẹp chặt eo ta, cười nói: “Đi thôi!”

“Ông trời ơi! ——” một tiếng hét kinh hãi, ta không dám mở miệng ra nữa. Ta thật không biết khi nhảy núi ta lấy đâu ra dũng khí đó… hức, hiện tại nếu để ta lựa chọn lần nữa, ta khẳng định tuyệt đối sẽ không nhảy đâu!

Tiếng gió thổi vù vù qua bên tai, khinh công của Hiên Viên Tiêu không giỏi lắm, mỗi lần vận khí, phải mượn đỡ mấy nhánh cây mọc um tùm trên vách núi, hai chúng ta mới nhảy lên thêm được hai ba trượng.

Thân đang ở giữa không trung, Hiên Viên Tiêu không thể phân tâm, cũng không để ý xem tại sao Thượng Quan Lăng không có động tĩnh gì.

Đỉnh núi đang ở ngay trước mắt, Hiên Viên Tiêu khẽ hét một tiếng, hai chân liên tục luân phiên đá trong không trung, giống như đại bàng nhảy thẳng lên dốc núi, ôm Thượng Quan Lăng nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nghiêng đầu nhìn, hóa ra Thượng Quan Lăng đã ngất đi rồi.

Khóe môi Hiên Viên Tiêu bất giác cong lên.

********

Ở trong xe ngựa cảm nhận được sự xóc nảy, ta chầm chậm mở mắt ra.

Gió mát thổi rèm cửa xe tung bay, lộ ra cảnh sắc bên ngoài, từng hàng cây xanh đang từ từ trôi tuột ra phía sau.

Đã ra khỏi Phượng Lạc Sơn rồi sao?

Giãy dụa bò dậy, không nhớ bọn họ làm thế nào thoát khỏi ngọn núi đó, làm thế nào ngồi trên xe ngựa.

Ặc… không phải là ngất xỉu rất mất mặt chứ?

Mẹ ơi, mất mặt quá đi thôi…

Vén rèm hoa lên, bóng dáng người phu xe cao ngất ngưỡng như núi.

Ố ồ, không tệ mà! Công phu “ngủ thiếp đi” của ta đạt tới trình độ thay được quần áo, còn biết đội cả mũ lên đầu.

Hiên Viên Tiêu quay đầu lại nhìn ta, cách tấm sa mỏng màu đen ta vẫn biết hắn đang cười.

Từ sau khi hắn mất trí nhớ, hễ mỉm cười liền khiến sống lưng ta lạnh toát.

“Trong tay nải có nước uống và đồ ăn đó.”

“Ngươi có năng lực thật đấy, kiếm đâu ra xe ngựa vậy?” Ta chưa vội lấy đồ ăn, nhìn hắn chằm chằm hỏi.

“Nhặt được.” Hắn nói xong, quay đầu đi, “Tỷ không cần hỏi nhiều, tin ta là được.”

Tin ngươi? Dựa vào đâu?

Nếu không phải do ngươi, ta cũng không đến mức nhất định phải nhảy núi!

Nếu không phải do ngươi, tên ngốc kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harry