Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 CẬU MUỐN THUỐC CHẾT TÔI SAO?


trên đường về nghe DU DU nói lại lúc đi mua thuốc vô tình gặp HẠO THIÊN , tuy cả hai cũng không có chút ấn tượng gì nhưng DU DU lại nhớ ra việc Y ĐÌNH được HẠO THIÊN trả lại đồ khiến cho đám nữ sinh kia ganh ghét...nên cũng nói qua loa vài câu..nghe đến KỲ NAM bị bệnh, HẠO THIÊN cũng tiện thể đến thăm vì dù sao đi nữa cũng là hàng xóm...cả hai đang đi về thì gặp trường hợp đó...

mãi nói chuyện một lúc thì đến trước của nhà KỲ NAM ..Y ĐÌNH lấy chìa khóa ra mở cửa..tuy ngạc nhiên vì sao Y ĐÌNH lại có thể tự nhiên như nhà mình ...nhưng suy cho cùng hai người kia không phải là đồ ngốc..dựa vào mối quan hệ của Y ĐÌNH và KỲ NAM thì cũng đủ hiểu đây là chuyện bình thường...

khi vào nhà DU DU mang thuốc vào phòng..còn HẠO THIÊN và Y ĐÌNH ở dưới nhà nấu cháo cho KỲ NAM ..nói là cả hai thôi chứ HẠO THIÊN chỉ khoanh tay nhìn...

-mặt còn đau không?- HẠO THIÊN vu vơ hỏi một câu khi thấy Y ĐÌNH đang nêm nếm gia vị...

-không đau nữa...-Y ĐÌNH vui thầm trong lòng..vì HẠO THIÊN quan tâm mình...trong trí nhớ của cô thì hình như họ rất xa lạ..nhưng không hiểu vì sao, sau đêm hôm qua HẠO THIÊN đã thay đổi cách đối xử với mình..có gì đó đặc biệt hơn thường ngày...-chuyện hôm qua...

-tôi lên thăm KỲ NAM một chút.. rồi về...-HẠO THIÊN cắt ngang lời Y ĐÌNH không biết vô tình hay cố ý...rồi liền bước vào phòng KỲ NAM...

vừa vào tới phòng thì một hộp thuốc đã bay tới...rất nhanh HẠO THIÊN đón lấy thì nghe tiếng quát..

-cậu nghĩ tôi là gì...cậu muốn thuốc chết tôi sao?

-tôi thật sự là không biết cậu bị dị ứng với loại đó..thôi hay là tôi đi mua lại..

-không cần nữa..tôi có chân tôi tự đi được...-KỲ NAM định bước xuống giường thì HẠO THIÊN bỗng nói..

-người ta đã không biết thì thôi đi...bõ qua được thì cứ bỏ...-HẠO THIÊN cầm hộp thuốc để lên đầu giường của KỲ NAM...-mà cũng lạ...bệnh đến như vậy rồi mà vẫn còn sức ném hộp thuốc kia và quát người lớn tiếng như vậy..đúng là ...-HẠO THIÊN lắc đầu môi nở lên một đường cong mị hoặc...DU DU cảm thấy bức bối trong lòng vì để người khác nhìn thấy cảnh mình bị hạ nhục như thế nào...tận sâu trong ánh mắt kia là một sự không cam tâm..nếu không phải bản thân không phải là nguyên nhân gián tiếp làm cho KỲ NAM bệnh thì cũng không phải ở đây làm gì...

-HẠO THIÊN...-KỲ NAM nhỏ giọng xuống thì HẠO THIÊN vỗ vai KỲ NAM-thôi...không sao là tốt rồi...anh về trước...mai gặp ở trường...-nói rồi HẠO THIÊN lãnh đạm bước ra ngoài..nhưng không quên vỗ mạnh vào vai DU DU khẽ nói bên tai " người anh em...khổ cho cậu rồi.." sau đó bước đi..DU DU không biết là mình nên khóc hay nên cười...khi trong hoàng cảnh này lại thấy bản thân " bất hạnh" quá...DU DU nhặt những gói thuốc lên đặt trên bàn..

-thuốc đã mau xong rồi...dù gì cái hộp đó cũng chỉ là thuốc kháng sinh..cậu không uống được cũng không sao? coi như trách nhiệm của tôi đến đây là hết...dù gì cậu bệnh cũng là do tôi làm ra...thuốc để đó..lát nữa ĐÌNH ĐÌNH mang cháo lên ăn rồi nhớ uống..tôi về..

những lời nói của DU DU làm KỲ NAM cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn là cậu ta..dù gì người ta cũng đã biết lỗi..với con người kiêu ngạo như vậy mà biết đi mua thuốc cho mình quả là một chuyện khó tin..bây giờ lại bị mình mắn ..còn bị HẠO THIÊN bắt gặp...thử hỏi còn mặt mũi nào nữa...nhưng suy nghỉ xong thì DU DU đã đi mất...Y ĐÌNH mang một bát cháo nóng hổi lên thơm ngon mùi hành và tiêu..

-KỲ NAM sao mà nhìn DU DU không được vui vậy..mày đã làm gì con người ta rồi..

-không có gì...thôi cho tao ăn chút gì đi tao đói rồi..

ĐÌNH ĐÌNH đưa bát cháo cho KỲ NAM ...trong lòng KỲ NAM cứ rối bời..bỗng chốc ĐÌNH ĐÌNH kể lại hôm nay đã làm cho HẠ ANH tức như thế nào...khiến KỲ NAM cũng vui lây..

DU DU về lại nhà mình...một căn nhà không rộng bằng nhà của KỲ NAM nhưng có đầy đủ mọi thứ..anh tức giận quăng hết cặp sách lên giường....rồi mở cửa sổ hít hà nhìn qua nhà KỲ NAM ở phía xa xa...vì trong khu nhà ở chỉ có nhà KỲ NAM là cao nhất...không phải là giàu có quá mà khoe khoang nhưng vì theo kiến trúc xưa..nên phòng KỲ NAM cũng cao...của sổ nhà DU DU mở ra là có thể nhìn được phòng ở của KỲ NAM ..khoảng cách không gần nhừng cũng không xa...

trong lúc con người ta đã không vui chuyện gì rồi thì nhìn đâu cũng cảm thấy chán.." đồ tiểu bạch bạch đáng gét..tôi nhất định phải khiến cậu chết không được mà sống không xong với tôi đâu, là cậu ép tôi giết cậu chứ tôi vô tội hoàng toàn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: