Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hoseok dừng 1 lúc rồi nói tiếp

"Còn thằng đánh Kyeong Yeong là Jeong Minyu,con của Jeong Han Wook - chủ tịch tập đoàn SVT và hiện lão ta đang cố gắng làm thân với Min thị để có quyền trong đất Hàn này. "

"Vâng,em hiểu rồi"_Hoon Ho nghe hắn nói xong thì trả lời 1 cách kiên định như chuẩn bị làm 1 điều gì đó. Rồi cả 2 ngồi trò chuyện với nhau

___________

Jungkook được đưa về đến nhà thì liền thiếp đi. Taehyung nhìn cậu với 2 mắt xưng lên như vậy mà đau lòng không thôi. Chỉnh lại tư thế ngủ cho Jungkook thì anh đi xuống dặn bác Choi

"Bác Choi!"

"Tôi đây"

"Bác canh chừng Jungkook nhé. Khi nào Jungkook  dậy thì nấu cháo cà rốt cho cậu ấy ăn nhé"

"Vâng tôi biết rồi"

Taehyung ừ 1 cái rồi quay đi lên thư phòng làm việc.

3h chiều Jungkook tỉnh dậy,cậu thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi,đau nhức. Jungkook cố gắng ngồi dậy để đi rửa mặt cho tỉnh. Cậu lết cái thân mệt mỏi xuống nhà. Đi đến cầu thang,đầu cậu choáng váng, bước đi loạng choạng,mọi thứ mờ dần trong mắt cậu.

Đúng lúc đó Taehyung cũng bước từ thư phòng ra,anh thấy Jungkook đứng phía cầu thang mà không bước xuống. Taehyung thấy có dự cảm không lành nên liền chạy lại chỗ cậu. Vừa tới nơi thì Jungkook liền ngã xuống nhưng may là Taehyung đã ở đó,cậu ngã vào lòng anh

Taehyung ôm cậu,cảm nhận được cơ thể của Jungkook rất nóng. Anh hoảng hốt nhìn xuống khuôn mặt cậu,đưa tay sờ lên trán Jungkook thì suýt nữa bị bỏng tay. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt cậu,thỉnh thoảng Jungkook lại "ưm" vài tiếng vì khó chịu. Taehyung nhanh chóng bế cậu vào phòng và bảo bác Choi gọi điện cho bác sĩ đến. 15' sau bác sĩ cũng đến,nhanh chóng khám cho Jungkook. Taehyung đứng 1 bên thì lo lắng không thôi liên tục hỏi cậu có sau không khiến bác sĩ cũng bất lực

"Kim tổng! Cậu Jeon không sao. Cậu ấy chỉ bị sốt thông thường thôi. Đây là thuốc tôi đã kê,Kim tổng hãy cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ !"

"Ừ! Tôi biết rồi. Ông có thể đi"_bác sĩ nghe thế thì cúi đầu chào anh rồi ra về.

Taehyung bước vào phòng cậu,nhìn thấy Jungkook đang nằm ngủ với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt khiến anh đau lòng không thôi

"Haizz...con thỏ béo này! Tại sao lại để bị bệnh vậy chứ?"

"...."

"Em có biết là tôi lo cho em lắm không? Em cũng phải biết chăm lo cho mình chứ!"

"...."

"Đợi sau này em là của tôi thì em sẽ biết tay tôi".

"...."

Taehyung cứ vậy,tự mình nói tự mình trả lời. Anh thầm nghĩ tại sao người anh yêu luôn phải chịu khổ như thế chứ? Tại sao ông trời lại cứ cho Jungkook của anh rơi vào hoàn cảnh này? Một tháng trước cậu bị người ta đâm phải mất 1 tháng mới lành lại. Hôm nay là ngày đi học lại thì bị gặp chuyện như thế này. Taehyung thấm oán trách ông trời thật bất công với người anh yêu. Nghĩ như thế anh khóc! Phải!Taehyung đã khóc trước cậu,trước 1 người con trai. Anh chưa từng khóc trước mặt ai kể cả gđ của anh. Họ đã không nhìn thấy Taehyung yếu đuối khi anh lên 7 tuổi. Mà bây giờ anh lại khóc vì cậu,vì người anh thương đang phải vật vã với những cơn khó chịu của bệnh tật.

Ngồi được 15' Taehyung đứng dậy ra ngoài và cũng lúc đó Jungkook tỉnh dậy. Cậu mở màng mở mắt không biết điều gì đã xảy ra. Jungkook chỉ nhớ là mình đang đứng ở cầu thang thì đột nhiên mọi thứ tối tăm đi khiến cậu ngã xuống,lúc tỉnh lại thì đang ở trong phòng.

Jungkook bước xuống giường,đi vệ sinh rồi xuống dưới nhà thấy mn đang xếp đồ ăn ra để lát nữa nấu bữa tối. Bác Choi thấy cậu xuống liền lên tiếng

"Cháu thấy trong người thế nào rồi? Có thấy mệt mỏi không?"_bác lo lắng xoay người cậu khiến Jungkook chính mặt vội nói

"A cháu đỡ hơn rồi ạ!"

"Ừ không sao là tốt rồi mà nãy bác thấy cậu Kim lo cho cháu lắm đó"

"Dạ? Lo cho cháu? Hơ...chắc bác nhìn nhầm thôi"

"Ừ chắc thế, thôi cháu lên nằm nghỉ đi lát xuống ăn tối"

"Vâng ah"_ nói xong cậu đi lên phòng, chơi điện thoại đến ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã là 7h tối,cậu vội đi tắm và xuống nhà ăn tối.

Vừa ngồi vào bàn ăn cậu mới nhớ ra là...

"Bác ơi! Taehyung đâu ạ?"

"À cậu ấy hình như là ở trên phòng làm việc,cháu lên đó gọi cậu ấy xuống ăn tối hộ bác nhé?"

"Vâng ạ!"_cậu cười tươi rồi chạy lên phòng làm việc của Taehyung. Lên đến nơi cậu gõ cửa

*cốc cốc cốc*

Bên trong không 1 động tĩnh. Jungkook liền gõ tiếp nhưng vẫn chẳng thấy Taehyung ra mở cửa. Cậu tự mở đi vào.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh to lớn đang nằm gục trên bàn làm việc mà ngủ. Do Taehyung nằm quay về phía trái nên Jungkook có thể nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt góc cạnh của anh được Jungkook thu gọn vào tầm mắt.

Còn anh thì cảm thấy có người đang nhìn mình,liền mở mắt ra. Taehyung khá bất ngờ khi trước mắt là gương mặt của Jungkook. Cậu nhìn Taehyung đến nỗi chẳng biết là anh đã dậy. Thấy Jungkook đơ ra anh bật cười. Nghe thấy tiếng cười của Taehyung,Jungkook mới hoàn hồn lại. Thấy mình bị phát hiện vì nhìn lén người ta,cậu đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống lí nhí

"A-anh xuống ..ăn cơm!"

"Tôi biết rồi!"

Nghe thế cậu liền chuồn lẹ, còn anh thì không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Hai người cùng nhau ăn tối, đang ăn thì Hoon Ho gọi tới

"...alo?"

"Anh zai ơi"

"Gì nói luôn!"

"Hmm...anh zai có thể cho Jungkook tới bệnh viện được không?"

"Làm gì?"

"Chị Kyeong Yeong muốn gặp cậu ấy "

"Ừ lát tụi tao đến"

"Cám ơn anh zai"

_______end chap 15______

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com