Be...lie...ver
Nghe câu nói của Namjoon, Seokjin cảm thấy có chút gì chua chát và nghẹn đắng dâng lên trong cuống họng, anh nhìn Namjoon, nhìn như xoáy sâu vào ánh mắt đó.
- chỉ cần là Taehyung, tôi đều không thể mặc kệ.
Namjoon có ý nói Seokjin ở lại một chút, gặp chủ tịch rồi hẵng đi nhưng có vẻ anh ấy đang tức giận lắm, nên thôi. Namjoon cho người ra tận nơi đưa anh về cũng lại nhìn thấy chiếc Lamborghini kiểu cũ quen thuộc nên thôi. Lâu rồi mới gặp lại anh, nhưng tất cả những từ hỏi han cũng chỉ dừng lại ở chữ "nên thôi " đó. Thực ra trên thương trường cũng gặp anh ít lần vì Kim thị có một vài mối làm ăn được coi là quan trọng với Joen thị, hm... nói trắng ra Kim Seokjin chính là em trai của Kim phu nhân quá cố nên hai tập đoàn qua lại với nhau...cũng chẳng mặn mòi gì lắm. Nhưng dù là như vậy kể từ 4 năm trước Namjoon anh trong mắt Seokjin đã thành "lũ người Jeon gia" mất rồi. Có gặp cũng bị lơ đẹp mặt. Lần này Seokjin lại chịu đến hẳn Jeon gia đòi người, chứng tỏ em cũng thật có sức ảnh hưởng đó... Kim Taehyung.
...
- vậy sao? Thằng bé đi luôn à? Coi bộ nó cũng giận luôn ông chú rể này mất rồi. Chà! Ta còn đang định cảm ơn nó vì đã giúp ta chăm sóc Taehyung 4 năm qua mà.
Bosoek đứng dưới sân vườn rộng, tay thả vài vụn thức ăn vào hồ cá, bật cười nói với Namjoon khi nghe anh báo cáo.
- chủ tịch , hi vọng lần sau chú đừng giấu cháu như hôm nay nữa. Cháu thực sự đã tưởng Junglook chắc chắn lên làm giám đốc rồi đấy ạ.
Bosoek biết rõ cảm bị quay mòng mòng chẳng vui chút nào, ông ta quay lại nhìn đứa cháu thân cận của mình liền nói.
- được, ta sẽ không làm vậy nữa, cháu hãy chuẩn bị đi, một bữa tiệc lớn chào mừng con trai cả của ta quay về.
Namjoon chăm chú săm soi nét mặt đầy nếp nhăn đang xô lại theo nét cười đó nhưng dù nhìn thế nào cũng chẳng soi ra được một tia dao động ít ỏi...hoàn toàn bình thản...Namjoon cúi chào rồi quay bước rời đi .
...
(đề nghị nhỏ: hãy nghe Hallucinations nhé !)
...
Buồn thật...em đang rất buồn Seokjin à...
Em muốn đánh đàn, muốn chơi violin, muốn tưới nước cho mấy bé oải hương ở nhà nữa...ngày hôm nay, thời tiết chẳng đẹp chút nào anh ạ. Xem kìa, biển động rất là to, gió lớn và trời âm u như vậy ...thế mà chẳng có lấy một giọt mưa nào cả. Cũng hay, nếu mà mưa...thì em sẽ khóc mất thôi.
Taehyung mở cửa kính sau nhà, nơi hướng ra biển lộng gió. Anh ngồi ở đó, chân thả xuống nền sỏi bên dưới, lặng im lắng nghe lời sóng thì thầm. Sóng nói : đừng tin mình cát à, mình không thể ở lại mãi mãi để gặp cậu lần nữa được đâu.
"4 năm qua là thời gian tôi cho anh trốn chạy, giờ thì hết rồi ."
Hết thật rồi sao? Anh vẫn còn chưa trốn đã mà!
Taehyung đưa ánh mắt mờ mịt nhìn ra xa xăm, tay bất giác đưa lên cổ sờ soạng nhưng liền nhận ra điều gì, lại mỉm cười buông tay xuống. Một giọt nước trong suốt xuôi theo gò má đẹp đẽ chảy dài xuống một bên mặt, Taehyung vẫn cười, nhẹ tựa đầu vào mé cửa khép lại mi dài, lại nghe sóng nói điều gì đó.... chỉ có anh nghe được mà thôi....
- anh ấy đâu?
- ở sau nhà thưa cậu!
Jungkook cúi xuống tháo giày, chân trần tiến vào nhà, nền vẫn còn vương chút bụi vì được lau dọn vội vàng, dù mọi đồ vật đều đã cũ nhưng Jungkook lại chẳng ngửi thấy mùi thời gian ở đó, vì thoang thoảng trong không khí cậu chỉ thấy mỗi mùi của tử đằng dịu nhẹ, dẫn ra lối hiên sau.
Bóng dáng đó nhìn thật cô độc! Tấm lưng gầy mượt mà nghiêng mình dựa vào bên cửa, tóc bạc mềm mại bị gió thổi cho tung bay hết cả, nhưng người đó vẫn bất động, trung thành với sự cô độc của mình. Người đó đang ngủ, rất say.
Jungkook khẽ tiến lại gần anh, ngồi xổm xuống cạnh Taehyung, nhìn xuống cần cổ dài vì nghiêng người mà lộ hết ra dưới chiếc áo phông mỏng. Nhìn nó thật trống rỗng...như là đã quen đeo thứ gì ở đó rồi. Cậu lại rời tầm mắt lên khuôn mặt góc nghiêng của anh, cứ ngắm mãi, ngắm như thể chẳng thể rời mắt đi đâu được nữa.
" anh đẹp không? "
"đẹp lắm, em yêu anh"
" anh cũng yêu em "...tiếc rằng đó chỉ là lời nói dối của anh thôi, Taehyung.
Jungkook ngắm anh rất lâu, nhìn anh rất kĩ, nhìn thấy rõ cả vết tím mờ trên má và môi anh, sau đó luồn tay xuống eo và chân anh, đưa đầu anh dựa vào vai mình, nhẹ nhàng bế về phòng ngủ .
Đêm hôm qua dài đến như vậy nhưng Jungkook đã chẳng một lần hôn anh. Cậu chán ghét điều đó sao? Jungkook đã từng nghĩ như vậy, nhưng hóa ra giờ đây cậu mới hiểu, sự chán ghét đó chính là vì đã từng quá khát khao trong tuyệt vọng. Taehyung ngủ rất say, vì anh đang mệt mỏi lắm, Jungkook chỉ im lặng chống tay nằm bên anh, nghe anh thở đều đều, đột nhiên lại thấy yên bình đến thế.
" Ì Ùng.... Ầm" một tiếng sấm bất ngờ vang lên rất lớn, Taehyung giật thót mình quơ tay ra, Jungkook lại phản xạ tự nhiên, lập tức ôm anh vào lòng ghì chặt...Taehyung được trấn tĩnh ngoan ngoãn tiếp tục ngủ yên. Căn phòng yên ắng đến nỗi chỉ nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc tích tắc và tiếng thở đều của Taehyung, Jungkook cúi đầu kề mũi lên tóc anh, ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, cậu nhìn bàn tay đang đặt trên lưng anh mà tự bật cười cay đắng.
- thói quen đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự lừa dối Taehyung à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com