1. Tri kỉ
Gió thu hiu quạnh, một mảnh trời buồn hiu. Lá cây xào xạc sau cơn gió bấc giao mùa. Trái tim se lạnh bước qua trần đời theo dòng chảy của thời gian dài vô tận. Và rồi có một vạt nắng thu đến, trong trẻo và sáng ngần như một giấc mộng không thể quay về. Điền Chính Quốc là ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi suốt tuổi thanh xuân thơ mộng của Kim Thái Hanh. Em là tình đầu, là đoạn tình cảm chẳng thể tỏ bày. Âm thầm, ê ẩm lại day dứt trong tim...
...
Điền Chính Quốc ngáp ngắn ngáp dài, mái đầu tròn ủm tựa vào tấm lưng vững chắc của người con trai đang nhẹ nhàng đạp xe. Em tinh nghịch dùng ngón tay vẽ bậy trên chiếc áo sơ mi trắng tinh tương. Thái Hanh hơi run người, anh thuận miệng trêu ghẹo cậu bạn.
" Lớn già đầu rồi mà mày cứ nhìn con nít ấy, sau này không ai lấy mày thì cứ về ở với tao. Kim Thái Hanh tao chăm mày quen rồi, chẳng có nhỏ nào chịu được cái tánh ham chơi hiếu thắng của mày đâu."
"Tao mười bảy rồi, bẻ gãy sừng trâu đấy. Mày phải chịu trách nhiệm với lời nói nha, sau này lỡ may tao ế vợ thì tao và mày sẽ trở thành đôi bạn già tri kỉ nương tựa nhau mà sống."
"Ừm, Kim Thái Hanh tao xin hứa."
Trên gương mặt của chàng thiếu niên họ Kim phớt ánh hồng, trái tim khẽ lệch nhịp. Điền Chính Quốc tựa như tia nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo. Em là tình đầu, người ta thường nói tình đầu sẽ thường dở dang nhưng chính Kim Thái Hanh đã tự đâm đầu vào cái hố bản thân đã biết từ trước. Nói anh cố chấp, anh nhận. Nói anh ngu ngốc, anh chịu. Bởi tình cảm anh trao cho Chính Quốc đã quá sâu đậm. Lý trí Thái Hanh bảo rằng hãy buông bỏ đoạn tình cảm chẳng có lời hồi âm nhưng con tim lại thao thức nhớ nhung.
Đoạn đường đến trường thân thuộc, gắn bó suốt gần mười hai năm. Điền Chính Quốc từ lâu đã xem việc ngồi sau yên xe đạp của anh như một thói quen. Từ bé đến lớn anh tuấn tú tài giỏi hơn người, bản tính cần cù chất phác nên rất được lòng mấy dì lớn tuổi trong xóm. Tuy mới tròn mười tám tuổi, ấy vậy mà cứ dăm ba hôm lại có người sang hỏi mẹ Thái Hanh rằng anh đã để mắt đến cô nàng nào hay chưa. Để mắt thì anh có nhưng người ta chẳng phải phụ nữ. Chính Quốc ngốc nghếch thầm nghĩ bạn mình có phúc mà không biết hưởng, mấy nàng thầm thương trộm nhớ anh toàn tú ngoại huệ trung.
"Tao thấy Ngọc Chi lớp bên tốt mà, học giỏi lại còn ngoan hiền thục nữ. Nó theo đuổi mày lâu vậy, mày cũng nên đáp lại tình cảm người ta đó nha. Mưa dầm thấm lâu."-Điền Chính Quốc nhìn vào lon sữa nhỏ nhắn được cất gọn trong hộc bàn thằng bạn bèn nói.
"Tao có người trong lòng rồi cũng đã thích người ta từ lâu."
Chính Quốc đập bàn học, vội vàng đứng dậy tiến sát gương mặt lại gần Thái Hanh. Em háo hức miệng hỏi không ngừng, bấy lâu nay cứ ngỡ Kim Thái Hanh tim lạnh như băng chẳng màn quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa cơ chứ.
"Mày thích nhỏ nào? Nhà ở đâu? Học lớp mấy? Dễ thương không? Anh em với nhau đã lâu...chuyện quan trọng như này mày lại nỡ lòng nào giấu tao. Buồn thật đó Kim Thái Hanh, anh đây sẽ giúp mày thành đôi với người ta."
"Không nói được, bí mật là bí mật đó nha. Sau này mày cũng sẽ biết người đó là ai, Chính Quốc nhớ giữ lời giúp tao thành đôi với người ta."
"Yêu vào cái bài đặt mắc cỡ không nói cho anh em gì hết. Thôi, chuyện tình cảm của mày tao cũng tôn trọng mày. Tao bạn thân mày mà, Chính Quốc tao chắc chắn sẽ giúp mày."
Lời nói trông ngây ngô của em đã trực tiếp đánh vào tâm can Kim Thái Hanh, lòng anh hẫng đi vài nhịp. Gương mặt thoáng chốc lộ ra nét gượng gạo khó tả tuy nhiên đã nhanh chóng được anh thu lại. Hai chữ "bạn thân" chính anh chẳng dám nhận lấy nó, trên đời làm gì có người bạn nào lại muốn trọn kiếp chung chăn chung gối với bạn của mình cơ chứ.
"Thái Hanh."
Chất giọng thân thuộc cất lên phá tan bầu không khí tỉnh lặng tại phòng học.
"Đang nói chuyện mà trông mày cứ thẩn thờ, đang nghĩ về em nào đó."
"Nghĩ về mày thì có, hai bên tai toàn tiếng lãi nhãi của mày thì tao nghĩ về ai được nữa."
Thằng Đức vừa đến lớp quăng đại cái cặp lên bàn bên cạnh Thái Hanh, nó chồm đến ôm chặt lấy anh.
"Trời ạ, buông tao ra đi Đức."
"Ôm chút, hè tao rủ mày với thằng Quốc đi câu cá mà chả thằng nào chịu đi. Giận hết sức hà, Quốc tao nghe má tao bảo dì Loan hàng xóm nhà mày chuyển lên Sài Gòn sống rồi. Cái nhà của bả giờ để cho người ta mướn, hổm rài tao chạy qua nhà mày miết thấy nhỏ nhà bên dễ thương lắm đó."
"Thích thì cua đi nói Quốc làm chi?"-Thái Hanh chợt nhăn mặt, âm giọng trầm hẵng một tông.
"Ơ, sao lại dở chứng cọc cằng với tao nữa rồi. Nhỏ đó không phải gu tao, Chính Quốc chưa một mảnh tình vắt vai hay là yêu thử đi. Nguyễn Minh Đức tao đây xin ủng hộ hai tay hai chân."
"Mày yêu sớm mặc mày, hà cớ gì rủ rê Chính Quốc."-Mặt Thái Hanh tối sầm đáp.
"Rồi rồi, bớt nóng bớt nóng Hanh à."
"Chắc tao không yêu, nào học tập xong hết rồi tính."-Chính Quốc nhẹ cất giọng.
"Nói trước bước không qua đấy Quốc."-Nó cười cười nhìn em.
Đời là thế, một thước phim dài đằng đẵng nào ai hay được những nốt thắt thăng trầm của cuộc đời. Nói trước bước lại chẳng qua, tình cảm là điều tự nhiên xuất phát từ con tim. Không thể biết được khi nào bắt đầu yêu nhưng khi trái tim loạn nhịp thì biết rất rõ.
Kim Thái Hanh hiểu rõ mọi thứ về con người Điền Chính Quốc nhưng một chút cũng chẳng hiểu được người trong lòng em sau này. Tình yêu không chỉ nằm ở cảm xúc và thể xác mà còn là sự kết nối mãnh liệt giữa hai tâm hồn.
...
Ngoài mặt Chính Quốc tỏ ra không mấy quan tâm đến lời nói thằng Đức hồi sáng, tuy vậy mỗi khi lướt sang nhà hàng xóm liền ngoái nhìn một lúc. Bởi bản tính tò mò đã hình thành từ lâu nên hồi còn thơ Thái Hanh cứ cùng em tìm tòi đủ thứ. Như thường lệ vừa về đến nhà, nhóc con họ Điền vội vàng đi xuống bếp tìm kiếm bóng lưng gầy của mẹ mình. Bà Nguyễn Lệ Hoa nghe tiếng con trai liền hỏi han em, tay bà bỏ vài ba loại trái cây vào chiếc túi nho nhỏ.
"Chính Quốc, dì Loan vừa chuyển đi cho hàng xóm mới nhà mình thuê lại nhà. Con cầm ít trái cây qua bển làm quen với người ta, dù sao cũng là hàng xóm sau này phải giúp đỡ lẫn nhau."
"Dạ, má cứ để con mang sang."
Em nhận lấy túi trái cây, đi đến trước cổng nhà bên Điền Chính Quốc nhẹ bước vào trong sân. Âm giọng cậu thiếu niên trẻ đôi chút ngập ngừng cất lên.
"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"
Đợi một lúc chưa thấy ai ra, em định bụng sẽ trở về nhà. Ấy vậy khi vừa quay lưng rời đi thì phía sau vang lên giọng nói mềm mỏng ngọt như đường mía.
"Dạ, anh kiếm ai ạ?"
Khoảng khắc cả hai chạm mắt nhau, tựa như sự ngưng động của thời gian. Cái ánh nắng chiều tàn pha chút ánh cam chiếu vào gương mặt thơ mộng của cô nàng tuổi mới lớn. Ánh mắt to tròn long lanh như giọng sương phản chiếu cả bầu trời đầy sao. Sự mong mảnh như cánh hoa vừa nở rộ khiến bất cứ ai nhìn vào đều muốn bảo vệ, che chở. Điền Chính Quốc cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực, một sự khởi đầu đầy đặc biệt.
"Anh là Điền Chính Quốc...ở nhà bên cạnh, rất vui được gặp em. Đây là chút trái cây gia đình anh mang sang gửi ba mẹ em, hàng xóm nhau...sau này mong sẽ giúp đỡ lẫn nhau."
Đối diện trước chàng trai tuấn tú, nét mặt hài hoà sáng sủa làm nhỏ ngại ngùng vô cùng.
"Dạ, em là Trịnh Ngọc Nị. Ba mẹ em đi làm chưa về nên không thể chào hỏi anh được ạ. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn gia đình anh."-Nhỏ cười ngại, nhận lấy túi trái cây từ Chính Quốc.
"Ờ, anh về trước nha."
Ngọc Nị gật nhẹ mái đầu, khéo môi cong lên, đôi mắt tít lại.
Khoảng cách hai bên nhà chỉ cách nhau vài bước chân, thế mà nó lại trở nên thật dài đối với Chính Quốc. Em bồi hồi nhớ về lần gặp gỡ vài phút trước, tự hỏi trên đời vẫn còn tồn tại tình yêu sét đánh à.
Nhưng Chính Quốc vạn lần cũng nào hay có người sẽ đau đớn đến nhường nào khi chứng kiến cảnh em bên cạnh người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com