4; Tim tớ đập loạn...
Taehyun không phải là người đầu tiên Beomgyu phải lòng.
Beomgyu là kiểu người dễ động lòng, một hành động nhỏ, một chút quan tâm từ người khác cũng đủ khiến anh rung động.
Những mối tình đơn phương mà Beomgyu từng trải qua như những cơn gió phảng phất, chỉ thoáng một chút rồi lại đi. Chỉ cho đến khi Beomgyu gặp được Taehyun, anh biết rằng cậu thật khác biệt. Như cơn mưa mát lạnh giữa ngày hè, để đến khi mưa tạnh, đọng lại trên bầu trời xanh kia là cầu vồng.
~
Sáng sớm ngày hôm sau, chính xác là vào 4h30 sáng, Beomgyu nhận được cuộc gọi từ một số lạ:
"...Cho hỏi ai đó?" Beomgyu nửa mê nửa tỉnh hỏi.
"Beomgyu hyung phải không?" Taehyun nói, nghe đầu dây bên kia Beomgyu vẫn còn ngái ngủ, liền bật cười.
"Vâng?"
"Em là Taehyun đây, em đến trước nhà anh rồi, anh-"
"Kang Taehyun!?" Beomgyu bật dậy, khuôn mặt sửng sốt như người rơi từ trên trời xuống.
"Vâng? Em đến để cùng anh tập, anh chưa dậy sao ạ?" Taehyun dựa vào tường, ôn nhu cười đùa.
"Ahhhh! anh xin lỗi, anh ra ngay!"
"Không sao, anh cứ chuẩn bị đi, em đợi được mà. Với cả, ngoài trời rất lạnh, anh nhớ mặc ấm vào rồi hẵng ra." Taehyun hà hơi nóng hổi lên đôi bàn tay lạnh buốt, đút một tay vào túi áo.
"Được rồi, c-chờ anh chút nhé!" Beomgyu cúp máy, tất bật chạy ngược xuôi chuẩn bị.
Taehyun bên ngoài thầm mỉm cười.
Mất 20 phút sau thì Beomgyu đã chuẩn bị xong. Anh mặc áo phông trắng, quần thể thao dài, bên ngoài là áo khoác bông mềm với mũ bông tai cún.
Beomgyu chạy ngay ra cổng, đôi má thoáng chút ửng hồng. Không biết là vì lạnh, vì chạy quá nhanh hay vì Taehyun.
"Xin lỗi em..." Beomgyu gập đầu, mặt mày mày ủ ê. Hai cái tai bông theo thế đó liền rũ xuống, trông đáng yêu không chịu được!
"Không sao, em ổn mà~ Anh lạnh không?"
"Không, anh không lạnh! Taehyunie lạnh lắm hả? Tay em đang run rồi kia kìa..."
"À... Sáng nay em vừa uống chút cà phê, tay có run một chút, tụi mình đi nhỉ?"
Beomgyu nghe xong cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu như cắt rồi lại ngoan ngoãn bước ngay cạnh Taehyun.
Hai cái bóng dài thườn thượt trên con đường vắng tanh, cả hai chốc chốc đều im lặng, không ai nói lời nào.
Chỉ đơn giản là rảo bước cạnh nhau, nhưng không hiểu là vì Taehyun uống quá nhiều cà phê hay vì Beomgyu vừa chạy quá nhanh mà cả hai đều nghe được tiếng quả tim của bản thân đánh trống ầm ĩ. Cứ như bên trong đang diễn ra một cuộc biểu tình vì sự hiện diện của đối phương?
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com