Em lấy anh là được chứ gì !
- Diệp Khả Linh, em xem em làm gì anh này!
Chất giọng trầm ấm của Phong Minh Vũ có phần thé lên.
-Đâu? Để em xem nào.
Khuôn mặt cô vẫn ngây thơ vô tội, đưa tay đến vạch những sợi tóc đang loà xoà đùa nghịch trên khuôn mặt điển trai ấy
-A, chảy máu rồi này. Em... em không cố ý! Em nói thật đó.
Trên mặt cô khi ấy hiện rõ nét lo sợ nhưng vẫn rất đáng yêu
-Em làm hỏng cả khuôn mặt đẹp trai của anh rồi! Mặt có sẹo sẽ rất xấu rồi chẳng có ai lấy anh làm chồng. Nghĩ xem anh phải xử em thế nào đây?
Cô lại càng lo lắng. Đúng thật, mặt có sẹo sẽ rất xấu. Cô phải làm gì bây giờ. Cũng tại anh, cứ trêu cô nên cô mới ném cành cây vào mặt anh. Ai ngờ nó lại mạnh như vậy...
-Ai bảo anh cứ trêu em! Thôi được rồi, cùng lắm là 20 năm nữa, em lấy anh là được chứ gì. Vậy là anh khỏi phải lo nữa rồi nhé!
Cô hét lớn lên. Anh vừa bất ngờ vừa buồn cười nói:
- Được thôi! Em nói phải giữ lời đấy nhé. Năm nay em năm tuổi, anh tám tuổi. 20 năm nữa nhất định phải lấy anh. Nếu không thì anh sẽ mách mẹ em đó
Vừa nói anh vừa cõng cô lên. Cô ngoan ngoãn trèo lên lưng anh:
-Được thôi. Lúc đó chỉ sợ anh chê em thôi
Anh lại bật cười trước câu nói như bà cụ non của cô
———
[10 năm sau]
- Anh... thật sự không thể đợi em được sao?
-Anh xin lỗi nhưng...nếu đợi thêm 3 năm nữa, anh sợ... anh không còn cơ hội. Em cũn...
-Được rồi [cô chen ngang lời anh] Em cũng đâu còn là trẻ con nữa. Em 15 tuổi rồi đấy. Anh đừng có coi em như trẻ con nữa được không
- Em hiểu là tốt rồi... xin lỗi em
- Trời ạ! - cô nở một nụ cười gượng gạo cho qua rồi nhanh chóng tạm biệt anh đi vào phòng của mình
Úp mặt vào gối, tự dưng nước mắt cứ trực trào ra. Cô buồn chứ, đau chứ. Nghe ba mẹ nói anh được suất học bổng của mỹ và được đi du học, cô sững sờ. Tại sao... tại sao anh không nói cho cô biết ? Ngày mai anh đi, cô mới dám lấy hết can đảm để hỏi anh. Thì ra... cô đối với anh vẫn như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cô không cần phải biết. Cô oà khóc nức nở, cô thầm ước anh và cô quay lại quãng thời gian ngày xưa: lúc mà anh với cô vui vẻ bên nhau, vô lo vô nghĩ. Thấm thoát đã mười năm trôi qua, ai cũng thay đổi, chỉ có tình cảm của cô dành cho anh vẫn thế, vẫn vẹn nguyên như cái buổi cô ném cành cây vào mặt anh và đồng ý lấy anh. Nghĩ vậy cô lại ngày càng khóc to hơn, đến nỗi ướt thẫm cả gối, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng mở của phát ra "két...két"
———
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com