Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Cưới chồng mang tên Thần (9)

Sáng hôm sau cô thấy cơ thể đau đến rã rời.

Liếc nhìn bên cạnh liền thấy thân ảnh anh đang ôm eo cô, khuôn mặt không chút phòng bị như mèo con thở đều đặn.

Cô đen mặt, đứng dậy mặc đồ. Đến phòng bếp lấy dao.

- Thần Thần hôm nay em không thiến anh em sẽ nhịn cơm.

Thần Thần cảm nhận có ám khí liền mặc đồ rồi đi trốn.

Trưa hôm đó chỉ nghe tiếng gà bay chó sủa. Tiếng la hét thất thanh của chàng trai xấu số.

- Vợ đại nhân! Em đừng làm vậy, thằng nhỏ nhà anh đi rồi thì làm sao giúp em thỏa mãn.

- Anh...

- Không....không phải, tiểu Thần nhỏ nhà anh đi rồi thì ai làm bạn với anh, em tha anh đi... huhu vợ ơi.

- Buông ra em phải thiến...

- Đừng mà bà xã anh sai rồi anh không chạm vào em nữa... tha anh đi.

Nghe xong câu này cô khựng lại, tim nhói lên, nhẹ đặt cây dao xuống ôm anh vào lòng. Khẽ nói.

- Anh đừng nói vậy! Mạng sống của em là nhờ có anh! Anh đừng nói những từ như vậy em sợ...

- ....

Anh có phải nói ra những lời làm đau lòng cô không?

- Là em không tốt, em nghĩ bản thân không xứng với anh, nếu em ở bên anh em sẽ rất khó xử.

- Đã bảo với em là em và mẹ em khác nhau, cả đời này anh chỉ yêu một mình em.

- ....

- Mẹ em đã là phụ nữ có chồng, bà ấy có lẽ có tình cảm với anh, nhưng lại chỉ nghĩ cho bản thân, đến lúc sắp đến ngưỡng cửa của cái chết, mới cảm thấy không chọn anh là sai lầm của bà ấy.


Quả thật, những lời anh nói là đúng, vì anh là thần nên anh có thể hiểu suy nghĩ của con người.


Mẹ của cô ấy quả thật là không thích anh, chỉ là gần lâm chung liền cảm thấy hối hận vì không thích anh.

Bà ta có lẽ khi giao con gái cho anh cũng biết sẽ có ngày hôm nay, nên trước lúc đi đã nói những lời khiến anh động lòng.

Nhưng anh không để ý lòng người anh biết, bà ấy muốn con của mình yêu người mà bà ta không có được, muốn làm cô có được nhưng không giữ được.

Nhân sinh khó hiểu, anh cũng không muốn hiểu.

Chỉ biết rằng người con gái này mãi mãi là của anh.

Từ lúc cô cười với anh, một nụ cười không nhiễm chút tạp trần nào, anh có lẽ đã động lòng.

- Thần Thần! Em yêu anh.

- Anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh!


.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com