Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nghiêm cấm các thành phần xem xong nói tui đen tối, còn lại từ 0-100 tuổi đều được đọc😂😂😂😂
-------------------------------------------------

"Đâu dễ dàng vậy!!!" Tâm dùng tay mà lật anh nằm xuống giường. Còn cô thì ở phía trên. Đúng!!! Cô giờ phút này là công còn anh là thụ.
    "Em đây sẽ từ từ xử anh" 😂😂

Cô mỗi khi uống rượu vào thì như một con người khác, cơ thể cũng tăng thêm vài phần sức lực. Còn về anh, do tửu lượng kém nên khi uống nhiều như vậy đương nhiên sẽ giảm đi vài phần và trở nên yếu thế hơn cô nên mới dễ dàng để cô lật lại. Mặt khác cũng là nghe lời 'vợ' nên hôm nay anh mới ngoan ngoãn nằm dưới thân cô, mặc cho con mèo nhỏ phía trên hành hạ chứ không phải là không chống trả được.

Tay Tâm từ từ mà mở từng chiếc cút áo của anh. Cô không phải là hôn mà đúng hơn là cắn khắp cả người Hưng, để lại những vết răng đỏ chi chít khắp người anh. Đây đúng là bạo hành!!!!!!!!
Mà điều đau đớn nhất là không những phải nằm dưới thân cô, còn bị con mèo đó gặm nhấm, không đau!!! Nhưng cả người anh nóng ran cả lên rồi, cô còn hứng thú mà trêu đùa!!!!!! Haizzz....... Khổ quá mà. Đúng là hành hạ quá sức chịu đựng của anh đây rồi.

"Em phá xong chưa mèo con?? Anh 'đói' lắm rồi đây" anh hỏi cô với vẻ mong chờ rằng cô đừng hành hạ mình nữa.
"Anh không quyền chống cự, cứ ngoan ngoãn nghe lời em đi"

"Vậy sao??" vừa nói anh vừa nắm tay cô mà lật cô lại. Bây giờ cả hai đã về lại tư thế nguyên thủy và đương nhiên 'anh quyền'.

"Sao nào mèo con. Anh bây giờ quyền" Hưng nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng.
"Anh đồ độc tài, không biết nhường nhịn phụ nữ cả."
Anh mau chóng làm chủ môi cô. Chiếc lưỡi ranh mãnh tách hàm răng trắng muốt kia ra mà vào trong khám phá. Hai người dây dưa không rời cho tới khi cô sắp không thở nổi rồi anh mới luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi mỏng manh đã bị mình cắn cho sưng hết lên cả. Hưng lần xuống vùng xương quai xanh của cô mà từ từ thưởng thức. Đây đúng là đang trả thù mà!!! Anh cắn phá khắp nơi trên hõm cổ cô.

Chiếc váy của nàng cũng mau chóng mà bị anh lột bỏ, để lại thân thể ngọc ngà, hoàn hảo, quyến rũ đến chết người. Trườn một đường dài từ rảnh ngực xuống bụng của cô khiến nàng không khỏi thốt lên những nguyên âm e thẹn!!!!

Đúng là một người đàn ông thù dai nga!!! Nhẫn tâm mà trêu đùa với thân thể ngọc ngà của nàng. Quả là không nên gây thù thì tốt hơn😣😣😣

Khắp người cô bây giờ chỉ là hàng ngàn dấu hôn chi chít lên nhau. Hai thân thể quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Bầu không khí xung quanh thật là nóng quá đi mà! Hai thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian đầy mùi ám dục. Không có sự thông báo trước, anh đột ngột mà đi vào cơ thể mỏng manh kia khiến người phía dưới run rẩy kịch liệt. Môi cắn chặt lấy bả vai anh, tay bám víu vào drap giường.
    "Um....um....anh ..nhẹ một chút...." giọng nói đứt qungx xen chút run rẩy có phần van xin anh.
Người đàn ông này bây giờ đã bị dục vọng kiềm hãm, nghe thấy lời nói của cô cũng có phần khựng lại nhưng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục điên cuồng đòi hỏi nhiều hơn. (Ác quá ác)

-----------------
"Anh đúng độc tài, ác , hung bạo, chuyên bắt nạt con nít...!!" rớm rớm nước mắt mà nhìn anh.
  "Chẳng phải anh toàn nghe lời em, bị em ăn hiếp sao??"
  "Vừa rồi... ràng anh bắt nạt em!"
"Anh đây lúc nào cũng sẽ để em nắm quyền hành hạ. Riêng buổi tối thì em chỉ nên làm 'tiểu thụ thụ' nghe lời anh"
" đạo như vậy!!! Anh quảkhông biết ngại ><"
*******
Vừa lim dim nhắm mắt thì.....thật khó chịu nga!!! Có cái gì đó đang làm nàng rất nhột. Quay đầu lại thì.....là anh. Đừng nói là lại muốn 'ăn' nàng tiếp nha! Phải ngăn cản không cho con hổ đói này tiếp tục lộng hành, nếu không e rằng nàng sẽ thành bộ xương vào ngày mai.

Nhưng 'tiểu thụ thụ' làm gì có quyền lên tiếng ở đây. Điều gì đến cũng đến, cô lại bị anh vùi xuống thân mà gặm nhấm..........

"Món ăn này rất ngon nha!!! Chắc anh phải ăn mỗi ngày mới được mèo con à."
Trong lúc mơ màng còn nghe anh nói lời này khiến gò má lập tức ửng hồng, cả người nóng ran, thật là không bớt xấu hổ!!!><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com