166
"bạn giận anh hả ?"
hyunjin nói trong khi đang giúp felix treo lại đồ đạc vào tủ đồ, chuyện xảy ra ở sân bay cũng đã là chuyện một tiếng trước, hiện tại felix đang ở phòng của hyunjin, minho thì đang làm gì đó ngoài bếp, tất nhiên là sau khi mắng hyunjin một trận rồi, chỉ là... felix quyết định ở lại khá lâu nên cũng mang theo khá nhiều đồ, nhưng đó vẫn không là điều khiến hyunjin bận tâm, anh còn thấy vô cùng hào hứng khi có thể ở cạnh felix trong thời gian sắp tới nhưng vì suốt cả buổi felix đều im lặng mà xếp đồ, điều đó khiến hyunjin cảm thấy bứt rứt không thôi.
"felix, đừng im lặng vậy mà, anh sợ đó"
"thế bạn nghĩ xem, em có thể tỏ ra bình thường sau khi bạn làm vậy với em hả ?"
giương đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lên nhìn hyunjin, felix thề có chúa, cậu chả giận nổi tên alpha đẹp trai nhưng lại vô cùng ngốc trước mắt này, làm sao có thể để người ta dụ dỗ như vậy được chứ.
"anh xin lỗi felix, thật sự lúc đó anh đã rất sợ, anh sợ mình đã làm chuyện không đúng đắn, anh sợ felix sẽ không chịu nổi mất, nên anh...anh chỉ nghĩ rằng mình nên làm gì đó thôi..."
"ngay cả anh cũng không tin tưởng anh luôn à, bản thân có làm vậy hay không cũng không biết nữa"
felix chỉ muốn đánh hyunjin thật đau cho anh tỉnh ra thôi, nhưng vẫn là không nỡ, không nỡ tác động vật lý trên gương mặt này chút nào.
có người yêu đẹp trai vô cùng tận là khổ thế đấy !!
"anh ngốc quá, anh lại lần nữa có ý định đẩy bạn ra rồi, felix chắc giận anh lắm đúng không ?"
"không giận nhưng cũng không thoải mái gì cả..."
nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay hyunjin, đã rất lâu rồi, felix mới lại được cảm nhận sự va chạm nhỏ này, trái tim không thể đứng yên được, tựa như cả hai đã yêu xa một thời gian dài rồi, thế nhưng thật sự vẫn chưa đầy một năm, mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khiến cả hai đôi khi lại ngờ nghệch về tương lai phía trước của họ.
yêu xa, đáng sợ thật.
"anh lẽ ra nên bù đắp cho bạn nhiều hơn mới phải, bạn vì anh mà chấp nhận yêu nhau với khoảng cách nửa vòng trái đất như vậy, anh thì lại trẻ con quá nhỉ ?"
hyunjin vùi cả mái đầu mình vào vai felix, cả hai ngồi trên giường, giữa mớ quần áo lộn xộn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ là, khoảnh khắc này bỗng nhiên lại trở nên đáng giá biết bao, khi mà sau bao ngày chẳng nhìn thấy nhau, bây giờ trái tim cả hai đã có thể ở gần nhau đến thế, khi mà hyunjin đã áp cả lòng ngực mình vào lòng ngực của cậu trong cái ôm ấm áp này.
"chúng ta đều là trẻ con mà hyunjin, đều đang tập làm người lớn cả thôi, khi yêu ai cũng sẽ trẻ con hết, vì trẻ con sẽ sợ đánh mất thứ mình thích lắm, nhưng trẻ con thì trẻ con, chứ mình đừng bỏ nhau nha..."
"felix..."
"không sao, em ở đây rồi mà"
cảm nhận người nọ đang đang ngày càng vùi vào sâu hơn hõm cổ mình để che đi những giọt nước mắt lặng lẽ kia, felix bỗng phì cười, có lẽ hyunjin đã sợ lắm, khi tỉnh dậy với một người xa lạ bên cạnh, chắc cũng đã hoảng đến thế nào mới có thể nhắn tin loạn cả lên cho cậu. con người này, dù cho có thật sự lừa dối cậu, felix cũng chẳng thể hận được.
"hyunjin nè"
"..."
"sau này dù có thế nào, em chỉ muốn nhờ bạn một chuyện"
"bất cứ điều gì bạn muốn, felix"
vòng tay hyunjin siết chặt người nọ hơn một chút, chỉ sợ lại ngu ngốc mà để đánh mất felix thêm lần nữa.
"vì chúng ta không thể ở gần nhau, nên em thích việc bạn đem hết mọi chuyện lớn nhỏ đều nói với em, cũng thích cả việc bạn sẽ gửi thật nhiều tin nhắn khi em không ở bên cạnh, khi mà bạn đang bế tắc. điều đó khiến em thấy mình đang được quan tâm và bạn cũng đang nhớ em..."
"anh hứa mà, anh hứa..."
hai bàn tay lại đang vào nhau, hyunjin chưa từng chăm chú lắng nghe bất cứ điều gì như bây giờ, vì anh biết, mình nhất định sẽ phải thực hiện tất cả những gì mà felix muốn.
"còn nữa, chúng ta vẫn còn trẻ lắm, anh minho có nói, càng trẻ thì càng dễ từ bỏ nhau, nên em muốn chúng ta sẽ từ từ gặp lại, từ từ trưởng thành, từ từ ôm nhau, từ từ cùng nhau ngắm nhìn thế giới, và rồi từ từ cùng nhau già đi, chúng ta...đừng vội gì cả, được không ?"
cuối cùng felix cũng không kìm được cảm xúc của mình, đôi mắt đỏ hoe cố ngăn những giọt nước mắt, , khẽ mỉm cười giữa cảm xúc hỗn độn, felix biết, khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, hyunjin sẽ là người lau đi giọt nước mắt đó.
và anh đã làm vậy, nhẹ nhàng như thế, nâng niu như thế, gương mặt của người nọ lọt thỏm trong lòng bàn tay hyunjin, anh khẽ cười rồi nói :
"anh còn có thể từ chối sao ? khi mà bạn đã hoàn toàn giữ lấy trái tim anh rồi, anh sẽ không nói rằng anh yêu bạn, hay anh rất rất yêu bạn, mà anh sẽ nói, anh yêu chỉ mình bạn thôi, felix"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com