Chapter 1
Sân trường trung học Seoul High ngập tràn trong ánh nắng đầu thu. Tiếng ve đã dần lắng xuống, thay vào đó là những cơn gió se lạnh thổi qua từng hàng cây ngân hạnh. Học sinh tấp nập bước vào lớp học, tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp hành lang.
Trong lớp 11A3, Kim Jisoo ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Cô chống cằm nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng vàng đang nhảy múa trên những chiếc lá rơi lác đác. Mái tóc đen dài buông xõa khẽ bay theo gió, đôi mắt Jisoo xa xăm như đang ôm lấy một bí mật không thể nói cùng ai.
Trên bàn học, cuốn vở mở rộng nhưng chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc. Cây bút trên tay Jisoo run run, bởi ngay ở phía trước – chỉ cách cô hai dãy bàn – là người khiến trái tim cô mỗi ngày đều đau nhói: Jennie Kim.
Jennie lúc nào cũng nổi bật. Từ khí chất lạnh lùng cho đến ánh mắt sắc sảo, tất cả đều khiến Jennie trở thành tâm điểm trong lớp. Các bạn nam trong khối thường lấy cớ mượn bút, hỏi bài chỉ để được lại gần Jennie. Nhưng Jennie hầu như chẳng mấy khi để tâm. Với Jisoo, điều đó không còn lạ. Điều khiến cô đau là Jennie chưa bao giờ dành cho mình một ánh mắt dịu dàng – dù chỉ trong khoảnh khắc.
⸻
Tiết Toán bắt đầu. Thầy giáo viết nhanh những công thức trên bảng, cả lớp ghi chép rào rào. Jisoo chăm chú làm bài, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng len lén dõi về phía trước. Jennie ngồi thẳng lưng, mái tóc nâu mềm rủ xuống đôi vai thon gọn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến Jennie càng thêm rực rỡ.
Jisoo biết rõ, tình cảm của mình dành cho Jennie không hề bình thường. Cô đã nhận ra điều ấy từ năm lớp 9, khi lần đầu họ gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa các khối. Jennie khi ấy đã ngồi giữa đám bạn, cười rạng rỡ, còn Jisoo chỉ đứng xa nhìn ngắm. Từ giây phút ấy, trái tim Jisoo đã thuộc về Jennie, dù cô chưa từng nói ra.
⸻
"Jisoo, đưa tớ vở ghi chép đi." – tiếng Jennie vang lên bất ngờ, kéo Jisoo trở về thực tại.
Jisoo hơi giật mình, ngước lên. Jennie đang quay xuống, ánh mắt thờ ơ. Giọng Jennie không mang theo một chút ngọt ngào nào, mà gần như là một mệnh lệnh.
"À... ờ, đây nè." – Jisoo vội vàng đưa cuốn vở Toán cho Jennie, bàn tay hơi run run.
Jennie đón lấy, lật vài trang rồi gật đầu. "Ghi chép đầy đủ thật. Được rồi, cảm ơn." – Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng, chẳng hề kèm theo một nụ cười.
Jisoo cúi xuống, nụ cười gượng gạo thoáng hiện rồi tắt ngấm. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng tim cô đã nhói buốt. Jennie chưa bao giờ thực sự nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng.
⸻
Giờ ra chơi, Lisa và Rosé rủ nhau ra vườn sau trường. Cả hai ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, ánh nắng len qua tán lá rơi xuống mái tóc vàng nổi bật của Lisa và mái tóc dài mượt của Rosé.
"Cậu ăn tham quá đó, Lisa." – Rosé trách yêu khi Lisa nhanh tay giành miếng bánh cuối cùng.
Lisa cười khúc khích, cố nhét miếng bánh vào miệng Rosé. "Tham gì chứ, tớ chỉ muốn cậu ăn thôi mà."
Rosé đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Lisa ra nhưng cuối cùng vẫn ăn. Bàn tay hai cô khẽ nắm lấy nhau dưới bóng cây, tự nhiên đến mức khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Jisoo vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Cô đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống mà thấy lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Ấm áp – vì cô mừng cho Lisa và Rosé khi họ tìm được hạnh phúc. Chua xót – vì bản thân cô chẳng thể nào có được một phần nhỏ của thứ hạnh phúc ấy.
⸻
Buổi chiều, sau giờ học, Jisoo thu dọn sách vở chậm rãi. Khi bước ra cổng trường, tim cô chợt nhói lên: Jennie đang đứng ở đó.
Jennie dựa nhẹ vào tường gạch, chiếc balo đeo hờ trên vai. Khác hẳn với thái độ lạnh lùng trong lớp, gương mặt Jennie lúc này sáng rỡ khi nhìn thấy một bóng dáng đang tiến lại gần.
Đó là Kim Taehyung – lớp 11A1, đội trưởng đội bóng rổ của trường, nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp.
"Oppa, tập xong rồi à?" – Jennie cất giọng, nhẹ nhàng đến mức Jisoo không tin nổi đây là cùng một Jennie vừa lạnh lùng với cô trong lớp.
"Ừ, đi ăn gì không? Tớ biết quán waffle mới mở gần đây." – Taehyung mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jennie.
Jennie gật đầu, nụ cười nở trên môi. Cả hai cùng bước đi, sóng vai hòa vào dòng người tan học.
Jisoo đứng lặng phía xa, tay vô thức siết chặt quai cặp. Cô muốn chạy đến, muốn hét lên rằng: "Jennie, tớ mới là người yêu cậu hơn bất kỳ ai." Nhưng đôi chân chẳng thể nhúc nhích. Cô chỉ biết dõi theo, để cảm giác nghẹt thở dâng trào trong lồng ngực.
⸻
Tối hôm ấy, Jisoo ngồi trong phòng học CLB Mỹ thuật. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bàn vẽ, nơi đầy những nét nguệch ngoạc của một gương mặt quen thuộc – đôi mắt sâu, mái tóc dài, nụ cười nửa vời. Tất cả đều là Jennie.
Jisoo đặt bút xuống, áp trán vào cánh tay. Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, loang ra từng đường bút chì.
"Jennie à... mỗi ngày tớ đều đau lắm. Sao cậu không thể một lần nhìn tớ như cách cậu nhìn cậu ấy?" – Jisoo thì thầm, giọng run run.
Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, hòa cùng nhịp tim rối loạn trong lồng ngực.
⸻
Ở một góc khác của ký túc xá, Lisa và Rosé đang thì thầm trò chuyện. Họ cùng ôn bài, cùng cười nói. Lisa nghiêng đầu chọc ghẹo Rosé, còn Rosé mím môi đỏ mặt. Hạnh phúc của họ thật gần, thật rõ ràng.
Trong khi đó, ở căn phòng lạnh lẽo của mình, Jisoo chỉ có thể ôm gối, nhìn lên trần nhà và tưởng tượng gương mặt Jennie. Nỗi đau ấy, chẳng ai chia sẻ, chẳng ai hiểu được.
Đêm Seoul lặng lẽ trôi, mang theo những giọt nước mắt thầm lặng của một cô gái đang đơn phương trong tuyệt vọng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com