Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Ngày hôm sau, tiết Văn kết thúc sớm hơn thường lệ. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, rải xuống mặt bàn những ô vuông vàng nhạt. Cô giáo gấp giáo án lại, mỉm cười thông báo:

– "Hết giờ, các em nghỉ."

Tiếng ghế kéo lạo xạo vang lên khắp lớp. Jennie đứng dậy, động tác ung dung như thường lệ. Cô khẽ vuốt lại tà áo sơ mi trắng, rồi với tay lấy chiếc cặp màu be treo ở cạnh bàn. Không nhìn sang hai bên, không một lời tạm biệt, Jennie bước ra khỏi lớp, bóng lưng gọn gàng và thẳng tắp như một đường kẻ giữa trang giấy trắng.

Jisoo ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ nhìn theo. Bao lâu rồi Jennie vẫn giữ khoảng cách này? Ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau – khi cả hai còn chưa biết tên nhau – Jennie đã để lại trong Jisoo một ấn tượng khó chạm tới. Không lạnh lùng đến mức gắt gỏng, nhưng đủ để bất cứ ai cũng hiểu rằng, thế giới của Jennie giống như một căn phòng có cửa khóa, và chìa khóa thì nằm đâu đó rất xa.

Những lần Jisoo cố gắng bắt chuyện, câu trả lời của Jennie luôn ngắn gọn. "Ừ." "Không." "Tùy." Ánh mắt lướt qua nhanh, không để lại dư âm, giống một cơn gió đầu thu – lạnh vừa phải, nhẹ vừa đủ, và biến mất trước khi kịp cảm nhận rõ rệt.

Jisoo muốn tiến lại gần hơn. Rất nhiều lần, tim cô thôi thúc bước lên, gọi Jennie bằng một giọng thân thiết hơn, trao một câu hỏi dài hơn. Nhưng mỗi lần như thế, lý trí lại giữ chặt. Bởi cô sợ – nếu lỡ bước quá gần, Jennie sẽ lùi thêm vài bước nữa. Và khi đó, khoảng cách này sẽ biến thành một vách tường vĩnh viễn.

Tiếng trống ra chơi vang lên, ngân dài khắp sân trường. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói, tiếng dép lê lạch bạch xen lẫn tiếng gió lay hàng cây.

Canteen lúc này luôn đông đúc, chen chúc những hàng dài chờ mua đồ ăn. Jennie không thích sự ồn ào, nên thường chọn đi vòng qua hành lang phía sau để xuống khu dãy B – đường này vắng hơn, gió cũng mát hơn. Cô không biết, ở một hướng khác, Jisoo cũng đang rời lớp, vô tình chọn lối đi gần đó.

Ở khúc cầu thang khuất của dãy B, Jisoo dừng lại. Ánh mắt cô bất giác bị hút về khoảng không hẹp giữa hai bức tường loang màu xám. Taehyung đang đứng ở đó, tay cầm chai nước suối, nắp còn đọng vài giọt nước lăn xuống ngón tay. Trước mặt anh là một cô gái đội mũ lưỡi trai đen, tóc dài suôn mượt chạm vai.

Cô gái nghiêng đầu nói điều gì đó, giọng nhỏ đến mức Jisoo không nghe rõ, nhưng mái tóc cô ấy khẽ chạm vào cánh tay Taehyung khi ngả gần hơn. Taehyung cười – nụ cười ấy không hề gượng, cũng không giống những nụ cười nhạt nhẽo anh thường dành cho người khác gần đây. Nó là nụ cười ấm áp, dịu dàng, như thể anh đang ở trong một thế giới chỉ có hai người.

Một thoáng, Jisoo cảm giác như mình đang nhìn vào một Taehyung hoàn toàn khác – không phải chàng trai đôi khi khiến Jennie phải chờ tin nhắn cả ngày, mà là người sẵn sàng dành trọn ánh mắt cho cô gái kia.

Tiếng giày Jennie vang lên từ đầu hành lang. Bước chân đều đặn, chắc chắn. Tim Jisoo chợt đập nhanh hơn. Bản năng khiến cô vội lùi xuống vài bậc cầu thang, nép mình vào bóng tối giữa những lan can cũ kỹ, để Jennie không nhìn thấy cảnh này.

Jennie xuất hiện, trên tay là lon nước cam còn lạnh. Cô bước thẳng, dáng vẻ bình thản như thể không có gì tồn tại ngoài con đường trước mắt. Chỉ cách vài mét, Taehyung và cô gái kia vẫn trò chuyện, bị ngăn cách khỏi Jennie bởi một bức tường mỏng, nhưng cũng đủ để giữ mọi bí mật.

Khi Jennie sắp đi ngang, Jisoo nhanh chóng bước ra, giả vờ tình cờ:

– "Cậu... về luôn không?" – Giọng cô cố giữ bình thản, như thể mình vừa mới ra khỏi lớp.

Jennie khựng lại một giây, rồi đáp ngắn:

– "Ừ, tùy."

Câu trả lời không kèm theo ánh nhìn. Jennie tiếp tục bước, Jisoo đành theo sau.

Hai người cùng rời khỏi trường, gió chiều lùa qua mái tóc, mang theo mùi nắng và lá khô. Jennie vừa đi vừa cúi nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình sáng lên, phản chiếu một đoạn tin nhắn ngắn ngủi:

"Anh bận chút việc, em tự về nha."

Không icon, không thêm chữ nào khác. Từ Taehyung.

Jennie khẽ mím môi. Ánh mắt thoáng tối lại, nhưng ngay sau đó, cô gửi đi một icon trái tim như thường lệ – như một thói quen đã in sâu, bất kể đầu dây bên kia đang ở đâu, đang cùng ai.

Jisoo đi cạnh, im lặng. Cô đã quen với sự im lặng này, nhưng hôm nay, nó nặng hơn thường ngày. Bởi hình ảnh Taehyung và cô gái kia cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một đoạn phim quay chậm – từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười, từng cái chạm nhẹ đều rõ đến mức ám ảnh.

Khi gần đến nhà Jennie, gió chiều bỗng thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá vàng xoay tròn trong không khí. Jennie bước nhanh hơn để tránh cơn gió, còn Jisoo chậm lại, mắt dõi theo bóng lưng ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Jisoo nhận ra một sự thật không dễ thừa nhận:

Tình cảm đơn phương không chỉ là yêu một người không yêu mình... mà còn là đứng bên cạnh họ, im lặng, nhìn họ gửi trái tim về một nơi khác. Và điều duy nhất mình có thể làm... là tiếp tục đi cùng, dù chỉ là ở một khoảng cách đủ xa để họ không bao giờ quay lại nhìn thấy mình.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com