Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Sáng hôm sau, nắng xuyên qua cửa sổ lớp học, hắt xuống dãy bàn nơi Jennie ngồi. Cô chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân, nơi hàng phượng già vẫn còn sót lại vài chùm hoa đỏ muộn. Tiết học đang trôi qua, nhưng Jennie chẳng mấy tập trung. Điện thoại trên bàn rung khẽ — một tin nhắn đến.

"Trưa nay ra căn tin sau trường nhé. Anh có chuyện muốn nói." – Taehyung.

Jennie khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Nỗi mệt mỏi vì mấy ngày qua anh lạnh nhạt lập tức tan biến. Một dòng tin ngắn ngủi nhưng như thể rót mật vào tim cô, xoa dịu tất cả.

Phía sau, Jisoo ngồi im lặng. Từ chỗ mình, cô thấy rõ nụ cười thoáng qua trên môi Jennie, thấy cách Jennie vuốt tóc khẽ khàng khi đọc tin nhắn, thấy ánh mắt bỗng trở nên ấm áp khác lạ. Ánh mắt mà Jisoo chưa bao giờ có được.

Cô lặng lẽ mở vở, viết vài dòng nguệch ngoạc vào trang giấy trống:
"Nếu cậu biết những gì mình nhìn thấy... liệu cậu có tin không?"

Nhưng rồi, Jisoo dừng bút. Cô gạch mạnh lên dòng chữ, đến mức trang giấy rách hẳn. Nói ra thì sao? Jennie sẽ tin chứ? Hay chỉ lạnh lùng quay đi, để lại cô với vết thương sâu hơn?

Giờ ra chơi, Rosé lại tìm đến Jisoo. Cô đặt hộp sữa dâu xuống bàn, ánh mắt dịu dàng:
– "Lại trông thất thần nữa rồi. Jisoo, mình nói thật nhé... cậu nên tự thương lấy mình đi. Jennie không thấy, nhưng mình thấy. Từng chút, từng chút một, cậu cứ để bản thân bị tổn thương như vậy mãi sao?"

Jisoo mỉm cười, nụ cười gượng gạo:
– "Chỉ cần Jennie hạnh phúc thôi, mình ổn."

Rosé khẽ thở dài.
– "Hạnh phúc? Nhưng cậu có chắc Jennie thật sự hạnh phúc không? Hay chỉ là mù quáng vì Taehyung? Cậu ấy đâu có đối xử tốt như cậu nghĩ."

Jisoo im lặng. Tim cô nhói buốt, bởi Rosé đâu biết, chính cô là người tận mắt nhìn thấy những điều Jennie không hề hay biết.

Buổi trưa, Jennie rời lớp thật nhanh. Jisoo định đứng dậy đi theo, nhưng Lisa đã chặn lại.

– "Đừng. Cậu lại muốn tự làm đau mình nữa sao?"

Jisoo khựng lại, nhìn Lisa. Đôi mắt Lisa sáng nhưng cứng cỏi, như thể đang gắng thay cô gánh một phần nỗi đau.

– "Nhưng... mình lo cho Jennie." – Jisoo lí nhí.

Lisa lắc đầu:
– "Cậu lo thì được gì? Jennie không cần, cũng không muốn nhận điều đó từ cậu. Người cậu lo lại chỉ quay đi với cậu thôi."

Jisoo cắn môi, ngồi xuống, nhưng trong lòng cồn cào.

Phía sau căn tin trường, nơi ít người qua lại, Taehyung đã đứng đó. Bên cạnh anh, cô gái mũ lưỡi trai đen vẫn xuất hiện như cái bóng quen thuộc. Jennie bước đến, nụ cười tươi, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy có người khác.

– "Anh... đây là?" – Jennie hỏi, giọng chùng xuống.

Taehyung thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng cười, khoác vai cô gái kia:
– "Bạn anh thôi. Học cùng lớp thêm ngoại khóa. Hôm nay tình cờ gặp nên rủ đi chung. Em đừng hiểu nhầm."

Cô gái khẽ cười, gật đầu chào Jennie. Ánh mắt cô gái thoáng liếc sang Taehyung, ánh nhìn nhanh nhưng Jisoo — đứng ở góc xa theo dõi — vẫn bắt được. Một ánh nhìn đầy ý ngầm, chẳng giống quan hệ bạn bè.

Jennie hơi ngập ngừng, nhưng chỉ vài giây sau, cô mỉm cười trở lại.
– "À... vậy ạ."

Taehyung lập tức nắm tay Jennie, giọng ngọt ngào:
– "Đi ăn với anh nha, anh có chuyện riêng muốn nói."

Chỉ bằng một cử chỉ, một lời giải thích ngắn ngủi, Jennie đã bỏ qua tất cả nghi ngờ vừa thoáng dấy lên. Cô tin, bởi vì đó là Taehyung.

Ở góc hành lang, Jisoo siết chặt quyển vở trong tay. Cô biết rõ sự thật không đơn giản như thế. Nhưng cô cũng biết, nếu nói ra, Jennie sẽ chọn tin Taehyung chứ không phải cô.

Chiều tan học, Jennie bước ra cổng trường. Jisoo đi sau vài bước, muốn gọi nhưng lại thôi. Lisa thấy thế, bèn tiến lại:
– "Muốn gọi thì gọi đi. Cậu cứ im lặng mãi, Jennie đâu biết trong lòng cậu nghĩ gì."

Jisoo lắc đầu, giọng nhỏ:
– "Jennie biết. Nhưng cậu ấy chọn làm ngơ. Nói ra chỉ khiến Jennie xa mình hơn."

Lisa nhìn Jisoo, đôi mắt chan chứa điều gì đó mà Jisoo không thấy. Cô muốn hét lên rằng "Mình cũng yêu cậu, sao cậu không nhìn mình một lần?", nhưng lại nuốt xuống, bởi biết trái tim Jisoo đã đặt trọn ở nơi khác.

Jennie đứng đợi bên cổng. Vài phút sau, Taehyung chạy đến. Anh đưa Jennie chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Jennie cười rạng rỡ, còn Jisoo đứng lặng ở xa, cảm thấy cả thế giới như đang bóp nghẹt lấy tim mình.

Buổi tối, Rosé gọi cho Jennie. Giọng cô nghiêm túc hơn thường lệ:
– "Jennie, cậu có chắc Taehyung thật sự tốt với cậu không? Mấy hôm nay mình thấy... anh ấy có gì đó lạ lắm."

Jennie cười, giọng nhẹ như gió:
– "Rosé à, mình tin anh ấy. Dù có chuyện gì, mình vẫn tin. Cậu lo lắng quá thôi."

Rosé im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
– "Mình chỉ sợ... cậu sẽ tổn thương thôi. Và Jisoo... cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu ấy không?"

Jennie khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cô cười nhạt:
– "Jisoo? Cậu ấy chỉ... tự nghĩ nhiều thôi. Mình không có gì để nói cả."

Jennie dập máy.

Ở đầu dây bên kia, Rosé nhìn màn hình tối dần, thở dài. Cô biết, Jennie đã chọn nhắm mắt trước mọi lời khuyên.

Còn Jisoo, đêm ấy nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trong đầu cô vang vọng hình ảnh Taehyung lau mồ hôi cho Jennie, vang vọng ánh mắt cô gái mũ lưỡi trai đen. Tất cả xoắn chặt lại, khiến cô nghẹn thở.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Lisa:

"Mình biết cậu đang khóc. Ra ngoài đi dạo không?"

Jisoo bật cười trong nước mắt. Lisa lúc nào cũng biết.

Cô trả lời:
"Không sao đâu. Mình ổn mà."

Nhưng chính bản thân cô cũng hiểu, hai chữ "ổn" ấy là dối lòng.

Trong căn phòng tối, Jisoo úp mặt vào gối, nước mắt lặng lẽ thấm xuống. Tình yêu đơn phương giống như con dao hai lưỡi — cắt rời cô ra từng mảnh, nhưng cô vẫn ôm chặt, bởi không muốn buông bỏ.

Jennie thì chìm trong hạnh phúc mù quáng bên Taehyung. Lisa thì lặng lẽ thương cô, không dám nói ra. Rosé thì cố gắng cảnh tỉnh Jennie, nhưng chẳng ai chịu nghe.

Còn Jisoo, vẫn đứng đó, ở khoảng cách vừa đủ gần để nhìn thấy tất cả, và vừa đủ xa để không thể chạm vào gì.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com