Chapter 19
Buổi sáng hôm đó, bầu trời Sài Gòn trong xanh một cách lạ lùng. Nắng sớm chiếu xuống sân trường, vàng óng, rực rỡ như những dải lụa vắt ngang mái ngói đỏ cũ kỹ. Tiếng ve râm ran, tiếng giày bước vội vã vang khắp hành lang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Jennie ngồi trong lớp, chống cằm nhìn điện thoại. Màn hình hiện lên tin nhắn của Taehyung:
"Trưa nay anh bận một chút, chắc không đi cùng em được. Em ăn với bạn nhé."
Dòng tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng, không biểu tượng cảm xúc. Nhưng Jennie lại mỉm cười nhẹ, như thể chỉ cần có thông tin từ anh thôi cũng đủ khiến lòng cô an yên.
Ở bàn phía sau, Jisoo nghiêng mắt nhìn thoáng qua. Cô đã quen với kiểu tin nhắn hời hợt đó, bởi dạo gần đây, chúng xuất hiện thường xuyên. Cô biết rõ Taehyung có những mối bận tâm khác, thậm chí còn tận mắt chứng kiến, nhưng chẳng thể nào nói với Jennie.
Jisoo cắn nhẹ môi, ánh mắt lặng lẽ cụp xuống trang vở. Những dòng chữ viết ra cũng trở nên nguệch ngoạc, bởi tim cô chẳng yên nổi.
Giờ ra chơi, Jennie đi ra ngoài mua nước. Khi quay lại, thấy trên bàn mình có một hộp sữa nhỏ. Cô hơi ngạc nhiên, quay sang:
– "Ai để đây vậy?"
Rosé nhún vai:
– "Chắc có người mua giùm cậu thôi."
Jennie mở hộp sữa, uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô không hề biết, chính Jisoo là người đã lén mua cho cô, thấy cô ho mấy hôm nay nhưng chẳng dám nói thẳng.
Lisa đứng gần đó, khẽ nhìn Jisoo rồi thì thầm với Rosé:
– "Cậu ấy lại vậy nữa..."
Rosé gật đầu, bàn tay siết nhẹ tay Lisa, như để chia sẻ một nỗi buồn mà cả hai đều hiểu.
⸻
Buổi trưa, canteen đông nghẹt. Jennie chọn một góc gần cửa sổ, mắt dán vào màn hình điện thoại. Jisoo lặng lẽ đi theo sau, đặt khay thức ăn xuống bàn đối diện.
– "Ăn đi, nóng đấy." – Jisoo nói khẽ.
Jennie ậm ừ, ánh mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Cô chờ đợi một tin nhắn mới từ Taehyung, nhưng màn hình vẫn im lìm.
Jisoo cúi xuống, lặng lẽ gỡ xương trong miếng cá cho Jennie, đặt sang một bên khay cô. Hành động nhỏ, quen thuộc, nhưng Jennie chẳng hề để tâm.
Rosé và Lisa ngồi ở bàn gần đó, vừa ăn vừa nhìn. Rosé thở dài, giọng thì thầm:
– "Jennie biết hết, nhưng cậu ấy cố tình phớt lờ thôi. Vì cậu ấy không muốn dính đến tình cảm của Jisoo."
Lisa nắm tay Rosé, ánh mắt nghiêm túc:
– "Nhưng thế này... chẳng khác nào làm Jisoo đau gấp đôi."
Rosé dựa vào vai Lisa, thì thầm:
– "Ừ. May mà còn có chúng ta bên cạnh cậu ấy..."
Lisa khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Rosé. Giữa sự xô bồ của căn tin, khoảnh khắc ấy nhỏ bé mà ấm áp.
Jisoo nhìn thấy từ xa, lòng vừa chùng xuống vừa nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì ít nhất Lisa và Rosé có nhau, không phải chịu cô đơn như cô. Nhưng chùng xuống bởi vì... tại sao Jennie không thể nhìn cô một lần với ánh mắt dịu dàng như thế?
⸻
Chiều hôm ấy, giờ Thể dục, cả lớp tập chạy vòng sân. Jennie chạy nhanh, đến giữa chừng thì vấp phải hòn sỏi nhỏ, suýt ngã.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jisoo gần như phản xạ, lao đến đỡ lấy cánh tay Jennie.
– "Cẩn thận!" – Jisoo thở gấp, bàn tay vẫn giữ lấy khuỷu tay Jennie.
Jennie thoáng khựng lại, rồi rút tay ra, giọng nhạt nhẽo:
– "Ừ, cảm ơn."
Chỉ ba chữ, nhẹ như gió thoảng, đủ để Jisoo thấy lòng mình co rút. Cô cười gượng, lùi lại phía sau, nhường khoảng trống cho Jennie tiếp tục.
Rosé từ xa nhìn thấy cảnh ấy, khẽ lắc đầu:
– "Jennie thật sự quá nhẫn tâm..."
Lisa khoác vai Rosé, ánh mắt hướng về Jisoo:
– "Nhẫn tâm... nhưng Jisoo vẫn không thể ngừng quan tâm. Đó mới là điều làm mình đau lòng nhất."
⸻
Chiều muộn, khi cả lớp ra về, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa bất ngờ xối xả, học sinh chen nhau trú dưới mái hiên.
Jennie loay hoay tìm điện thoại, định gọi cho Taehyung. Nhưng màn hình trống rỗng, không có phản hồi.
Trong lúc đó, Jisoo lặng lẽ bung chiếc ô mang theo, bước đến bên Jennie.
– "Đi chung không? Trời mưa to lắm."
Jennie thoáng nhìn, rồi lại lướt qua. Nhưng cuối cùng, cô cũng gật đầu:
– "Ừ."
Hai người cùng bước đi dưới một chiếc ô. Jennie đi thẳng, mắt dán vào điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin. Jisoo nghiêng tay, để phần lớn ô che phía Jennie, còn vai mình ướt đẫm.
Lisa và Rosé đứng từ xa, thấy cảnh ấy mà im lặng rất lâu. Rosé khẽ thì thầm:
– "Nếu có ai xứng đáng được Jennie yêu thương... thì đó phải là Jisoo."
Lisa siết chặt tay Rosé, đáp:
– "Nhưng người ta đâu có nhìn về phía cậu ấy."
Mưa vẫn rơi, ào ào, che lấp cả tiếng thở dài của những người chứng kiến.
⸻
Tối hôm đó, Jennie nhận được tin nhắn từ Taehyung:
"Anh xin lỗi, bận quá nên không kịp đến. Em ngủ sớm nhé."
Jennie ôm điện thoại vào ngực, mỉm cười hạnh phúc như thể vừa nhận được điều quý giá nhất.
Ở căn phòng khác, Jisoo ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa lất phất ngoài hiên. Điện thoại cô không có tin nhắn nào. Nhưng trên bàn là chiếc ô vẫn còn ướt, in dấu những giọt mưa lăn dài.
Jisoo đưa tay chạm vào, khẽ thì thầm:
– "Chỉ cần em hạnh phúc, mình chịu ướt thay em... cũng chẳng sao."
Nhưng trong lồng ngực, cơn đau thắt lại, sâu đến mức tưởng như không có lối thoát.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com