Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Buổi sáng hôm sau, sân trường Seoul High rộn ràng hơn mọi ngày. Trên bảng tin vừa dán thông báo về cuộc thi Văn nghệ toàn trường – sự kiện lớn nhất trong năm mà lớp nào cũng muốn tỏa sáng.

Trong lớp 11A3, không khí bàn tán sôi nổi. Jennie, như thường lệ, ngồi khoanh tay ở bàn trên, đôi mắt hờ hững nhưng khó ai có thể rời khỏi.

"Jennie, cậu tham gia hát đi. Giọng cậu hay lắm." – một bạn nữ ríu rít.

Jennie cười khẽ, nhún vai: "Tớ chưa chắc... tùy tâm trạng thôi."

Ánh mắt Jennie thoáng nhìn ra cửa sổ – nơi Taehyung cùng vài bạn nam đang nô đùa với quả bóng rổ. Chỉ cái nhìn ấy thôi đã đủ để Jisoo, từ bàn cuối, cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Lisa quay sang, huých nhẹ Jisoo:
"Unnie, sao chị không đăng ký phần dẫn chương trình đi? Giọng chị trầm ấm, chắc chắn khán giả thích lắm."

Rosé cũng gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Đúng đó, chị Jisoo hợp làm MC lắm."

Jisoo gượng cười, khẽ lắc đầu:
"Không... chị không giỏi mấy cái đó đâu."

Thực ra, trong sâu thẳm, Jisoo từng mơ ước được đứng trên sân khấu, hát một bài hát dành riêng cho Jennie. Nhưng cô biết, đó chỉ là một giấc mơ ngốc nghếch. Jennie sẽ chẳng bao giờ hiểu, thậm chí có lẽ sẽ ghét bỏ cô hơn nếu biết sự thật.

Giờ ra chơi, Jisoo lặng lẽ mang hộp sữa đến bàn Jennie.
"Jennie, cậu uống chút đi. Sáng nay trông cậu hơi mệt."

Jennie liếc nhìn hộp sữa, khẽ chau mày:
"Tớ không cần. Jisoo, đừng làm mấy chuyện kỳ lạ này nữa."

Giọng Jennie không lớn, nhưng đủ để vài bạn ngồi gần nghe thấy, bật cười khe khẽ. Jisoo đứng chết lặng, bàn tay siết chặt hộp sữa đến mức lớp giấy bên ngoài nhăn nhúm.

"Xin lỗi... tớ chỉ muốn—"

"Đừng làm phiền tớ nữa." – Jennie cắt ngang, ánh mắt lạnh băng.

Khoảnh khắc ấy, Jisoo ước gì mình có thể biến mất. Cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Cô vội xoay lưng bước về chỗ ngồi, cố kìm nén để nước mắt không rơi.

Lisa nhìn theo, đôi mắt tối lại. Rosé khẽ nắm lấy tay Lisa, ra hiệu đừng xen vào – bởi họ hiểu, Jennie chưa bao giờ để Jisoo lại gần.

Buổi chiều, sân trường ồn ào tiếng bóng nảy. Taehyung đang dẫn dắt đội bóng rổ luyện tập cho giải đấu sắp tới. Jennie đứng bên ngoài sân, tay cầm chai nước, ánh mắt sáng rực khi dõi theo từng bước chạy của anh.

Jisoo, vô tình đi ngang, bắt gặp cảnh tượng ấy. Cô dừng lại, lặng nhìn từ xa. Trái tim cô nhói buốt khi thấy Jennie mỉm cười rạng rỡ – nụ cười mà chưa từng một lần dành cho cô.

Một bạn trong đội gọi lớn:
"Taehyung, có người đẹp mang nước cho kìa!"

Tiếng reo hò vang lên. Taehyung cười, bước đến nhận chai nước từ Jennie. Cảnh tượng ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Jisoo.

Cô quay đi, bước thật nhanh, sợ rằng chỉ cần đứng thêm một phút nữa thôi, nước mắt sẽ rơi xuống trước mặt tất cả mọi người.

Tối muộn, Jisoo ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá. Gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng không thể làm nguôi cơn đau đang dằn vặt trong tim.

Cô mở cuốn sổ nhỏ, viết những dòng chữ mà chẳng bao giờ dám gửi đi:

"Jennie à, tớ biết cậu ghét tớ. Nhưng... làm sao tớ có thể ngừng yêu cậu được?
Tớ đã thử rồi, nhiều lần lắm. Nhưng càng muốn quên, trái tim lại càng nhớ.
Mỗi khi cậu cười với người khác, tớ thấy mình nhỏ bé và thừa thãi.
Nếu một ngày nào đó, cậu biết được tình cảm này... chắc cậu sẽ càng xa lánh tớ hơn, đúng không?"

Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, loang ra từng nét mực. Jisoo ôm cuốn sổ vào ngực, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, thì thầm như gửi gió:

"Chỉ cần ở cạnh cậu thôi... dù chỉ là trong im lặng, tớ cũng sẽ chấp nhận."

Ở phòng bên cạnh, Lisa và Rosé đang thì thầm.
"Chị Jisoo lại buồn nữa rồi..." – Lisa nói nhỏ, ánh mắt thoáng lo lắng.

Rosé tựa đầu lên vai Lisa, khẽ đáp:
"Ừ, nhưng chúng ta không thể giúp được. Chuyện tình cảm... chỉ có người trong cuộc mới hiểu."

Lisa siết chặt tay Rosé, thở dài. Trong lòng cả hai, đều biết: tình yêu đơn phương chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi người mình yêu lại chọn quay lưng.

Đêm ấy, Seoul như im lặng hơn thường ngày. Jisoo ngồi dưới bầu trời sao, lặng lẽ ôm lấy trái tim tan vỡ của mình.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com