Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Sân trường vào mùa thu lặng lẽ hơn hẳn. Nắng nhạt, gió mang theo hơi lạnh đầu mùa, làm lá vàng rơi xào xạc quanh dãy hành lang dài. Những ngày đầu năm lớp 12, áp lực bài vở ngày một dày thêm, nhưng với Jennie, vẫn chỉ có một điều làm cô bận tâm nhiều nhất: Taehyung.

Jisoo ngồi ở bàn cuối lớp, nhìn theo Jennie đang cúi xuống nhắn tin, gương mặt ánh lên niềm vui dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi từ Taehyung. Mỗi lần thấy Jennie như vậy, tim Jisoo lại vừa thắt chặt vừa tan vỡ. Cô biết rõ anh ta vừa mới hôm qua tay trong tay cùng một cô gái khác ở quán cà phê, ánh mắt và nụ cười dịu dàng đó chưa bao giờ dành riêng cho Jennie.

Nhưng làm sao nói ra đây? Jennie sẽ tin cô sao? Hay lại lạnh lùng hơn, xa cách hơn?

Trong lúc ấy, Taehyung bước vào lớp, nụ cười quen thuộc nở trên môi khi ánh mắt anh dừng lại ở Jennie. Nhưng rồi, khi ánh nhìn thoáng chạm qua Jisoo, sự khó chịu lướt qua rất rõ.

Giờ giải lao, Taehyung gọi Jisoo ra ngoài hành lang, giọng thấp nhưng sắc lạnh:
– "Cậu nhìn tôi làm gì nhiều thế, Jisoo? Hay là muốn xen vào chuyện của tôi với Jennie?"

Jisoo hơi khựng lại, nhưng cố giữ bình tĩnh:
– "Tôi không xen vào. Tôi chỉ... muốn Jennie được hạnh phúc."

Taehyung nhếch môi cười nhạt:
– "Hạnh phúc? Đừng nghĩ cậu biết Jennie nhiều hơn tôi. Dù cậu có đi theo dõi, có biết được chuyện gì đi nữa, thì Jennie vẫn chọn tin tôi, chứ không bao giờ là cậu."

Mỗi từ của anh ta như mũi dao đâm thẳng vào ngực Jisoo. Cô cắn môi, không đáp.

Taehyung bước lại gần, thì thầm:
– "Và tôi biết... cậu thích Jennie. Đúng không? Đáng thương thật, nhưng cậu nên nhớ, người Jennie yêu là tôi. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng."

Jisoo đứng im, đôi bàn tay siết chặt đến run lên. Cô muốn phản bác, muốn hét vào mặt anh ta, nhưng lý trí ngăn lại. Jennie tin anh ta mù quáng, nếu cô lên tiếng, người tổn thương đầu tiên sẽ lại là chính mình.

Ở cuối hành lang, Rosé tình cờ đi ngang, vô tình nghe thấy đoạn cuối. Ánh mắt cô thoáng tối lại, nhưng không nói gì. Cô chỉ quay đi, bước nhanh về phía lớp học, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa cho Jisoo.

Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Jennie quên mang áo khoác, đứng ngập ngừng ở cổng. Taehyung đã rời đi từ sớm với lý do "có việc gấp".

Jisoo tiến lại gần, đưa áo khoác của mình cho Jennie.
– "Cậu mặc vào đi, không lại cảm lạnh."

Jennie thoáng do dự, nhưng rồi cũng cầm lấy.
– "Ừ... cảm ơn."

Chỉ một câu ngắn ngủi, không chút ấm áp. Nhưng với Jisoo, chỉ cần Jennie chịu nhận lấy sự quan tâm nhỏ bé này, cũng đủ khiến cô nghẹn ngào.

Cô lặng lẽ đi sau Jennie, từng bước chân ngập trong nước mưa. Cô muốn che chở, muốn bảo vệ, nhưng biết rõ chẳng bao giờ có được một cái nhìn như Jennie dành cho Taehyung.

Ở một góc khác, Lisa và Rosé trú mưa trong sân thể dục. Rosé khẽ tựa đầu lên vai Lisa, giọng nhẹ như gió:
– "Lisa, cậu thấy không? Jisoo lúc nào cũng nghĩ cho Jennie. Nhưng Jennie thì chưa bao giờ quay lại nhìn cậu ấy."

Lisa nắm lấy bàn tay Rosé, siết chặt:
– "Ừ... vì vậy mình càng thương Jisoo hơn. Nhưng Rosé à, ít nhất tụi mình còn có nhau. Còn Jisoo, cậu ấy chỉ có một mình trong tình yêu không hồi đáp này."

Rosé ngước lên nhìn Lisa, ánh mắt dịu dàng:
– "Nếu mình là Jennie, mình đã không để Jisoo phải đau khổ đến vậy. Cậu có nghĩ... đến lúc nào đó, Jisoo sẽ không chịu nổi nữa không?"

Lisa trầm ngâm, rồi khẽ gật:
– "Mình sợ ngày đó lắm. Nhưng nếu thật sự xảy ra, mình và cậu sẽ là người ở bên Jisoo, được không?"

Rosé cười, nụ cười ấm áp trong cơn mưa lạnh.
– "Ừ, nhất định rồi."

Tối hôm đó, Jisoo ngồi trước bàn học, nhìn trang vở trắng. Những công thức, những bài toán nằm im lìm trước mặt, nhưng tâm trí cô chỉ quanh quẩn một điều: lời Taehyung nói ban sáng.

"Jennie sẽ không bao giờ chọn cậu."

Câu nói vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại. Jisoo khẽ đưa tay lên ngực, cảm giác nghẹn đến mức khó thở. Cô mở nhật ký, viết những dòng run rẩy:

"Jennie à, cậu có biết không? Người hiểu rõ cậu nhất... là mình. Người biết cậu sợ tiếng sấm, hay quên áo khoác, thích uống trà đào hơn trà sữa... cũng là mình. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng. Vì cậu chưa từng một lần quay lại nhìn mình."

Giọt nước mắt rơi xuống, nhòe đi những dòng chữ. Nhưng Jisoo không lau đi. Cô để mặc nỗi đau ấy chảy cùng ngòi bút.

Ngoài kia, Lisa và Rosé đang cười nói với nhau trong một cuộc gọi video. Tiếng cười của họ vang vọng qua cửa sổ khép hờ, len vào căn phòng tối của Jisoo. Nó khiến cô vừa ấm lòng, vừa chạnh lòng. Bởi lẽ, trong tình yêu, điều Jisoo khao khát nhất lại chính là thứ mà cô không bao giờ có được từ Jennie: sự đáp lại.





Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com