Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Buổi sáng thứ hai, bầu trời xám mờ như được phủ một lớp sương dày đặc. Không khí lành lạnh khiến sân trường Seoul High tĩnh lặng hơn mọi khi, nhưng trong lớp 11A3, sự ồn ào vẫn chẳng thay đổi. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng lật sách, tiếng bóng nảy vang vọng từ sân thể dục xa xa.

Jisoo ngồi ở bàn cuối, vẫn là chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Cô mở sách Ngữ văn, nhưng ánh mắt chẳng bận tâm đến từng dòng chữ. Thay vào đó, đôi mắt cô chỉ chăm chăm hướng về phía trước – nơi Jennie đang trò chuyện với một nhóm bạn.

Jennie hôm nay buộc tóc cao, vài lọn tóc buông hờ trước trán, khiến gương mặt càng thêm sắc sảo. Cô mặc áo khoác đồng phục hơi rộng, đôi mắt ánh lên sự kiêu kỳ vốn dĩ. Chỉ một cái nhếch môi cũng đủ khiến đám bạn xung quanh cười khúc khích.

Jisoo nhìn khung cảnh ấy, tim vừa nhói đau vừa không thể dời mắt. Với cô, Jennie luôn tỏa sáng như một ngôi sao – gần ngay trước mặt nhưng mãi xa vời.

Tiết Toán bắt đầu. Thầy giáo gọi Jennie lên bảng giải bài. Jennie bước lên, từng bước tự tin, nét chữ phấn trắng trên bảng gọn gàng, dứt khoát. Cả lớp dõi theo, vài tiếng trầm trồ khe khẽ.

Jisoo cũng lặng lẽ mỉm cười. Cô thích nhìn Jennie tập trung, đôi mày khẽ cau lại mỗi khi tính toán. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi Jennie bất ngờ quay xuống:

"Jisoo, tớ quên công thức này, cậu nhắc nhanh đi."

Jisoo giật mình. Cả lớp nhìn theo. Cô vội vàng lật sách, run run đọc:
"Ờ... công thức là sin^2 cộng cos^2 bằng... bằng..."

Giọng cô lạc đi, vấp váp, bởi ánh mắt Jennie đang dán chặt vào mình – không phải ánh mắt cần sự giúp đỡ, mà là ánh mắt lạnh lùng, chờ đợi.

"Đúng là chẳng trông mong được gì." – Jennie buông lời, giọng không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Một vài tiếng cười bật lên.

Jisoo chết lặng. Cô muốn giải thích, muốn nói mình chỉ bất ngờ quá, nhưng đôi môi lại không thể thốt nên lời. Khuôn mặt nóng bừng, bàn tay siết chặt cây bút.

"Ngồi xuống đi, Jennie. Tốt lắm." – Thầy giáo kết thúc, không để ý đến sự căng thẳng vừa xảy ra.

Jennie quay về chỗ, không một lần liếc nhìn Jisoo.

Còn Jisoo, tim cô như bị xé thành từng mảnh. Chỉ vài câu hờ hững, chỉ một cái liếc mắt khinh miệt, cũng đủ khiến cô thấy mình nhỏ bé, vô dụng.

Giờ ra chơi, Lisa và Rosé ngồi cạnh nhau, cùng ăn bánh mì sandwich. Rosé cẩn thận gói từng miếng nhỏ, đưa cho Lisa.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn." – Rosé mỉm cười.

Lisa lè lưỡi tinh nghịch, nhưng vẫn nghe lời. Họ trêu đùa, cười khúc khích, đôi khi khẽ nắm tay nhau giấu dưới gầm bàn.

Jisoo nhìn cảnh ấy, thoáng ấm áp. Nhưng rồi nỗi buồn kéo đến, đè nặng ngực cô. Tại sao hạnh phúc với người này dễ dàng đến thế, còn với cô lại xa vời đến vậy?

Trên bàn, hộp sữa mà Jisoo mang cho Jennie từ sáng vẫn nằm im, chưa hề mở. Jennie đã gạt phắt đi, và để mặc nó bị bỏ quên như thể chẳng bao giờ tồn tại.

Chiều tan học, sân bóng rổ rộn rã tiếng hò hét. Đội bóng đang luyện tập, với Taehyung nổi bật ở trung tâm. Cú ném bóng dứt khoát, gương mặt sáng rực trong ánh chiều.

Jennie đứng bên ngoài, cổ vũ nồng nhiệt. Ánh mắt cô rực sáng, giọng reo hò mỗi khi Taehyung ghi điểm.

"Taehyung oppa, cố lên!"

Jisoo đi ngang, dừng lại ngay khi nghe tiếng Jennie. Cô đứng xa, nép mình sau gốc cây, nhìn Jennie nở nụ cười rạng rỡ nhất. Nụ cười ấy, Jisoo đã từng mơ ước, đã từng tưởng tượng sẽ dành cho mình. Nhưng rốt cuộc, nó lại thuộc về người khác.

Sau buổi tập, Taehyung tiến đến, đưa chai nước cho Jennie. Jennie nhận lấy, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời. Họ trò chuyện, cười đùa, trông chẳng khác gì một đôi đang yêu.

Jisoo siết chặt quai cặp, quay đi thật nhanh. Mỗi bước chân như giẫm nát trái tim đang run rẩy.

Tối hôm ấy, ký túc xá đã yên ắng. Lisa và Rosé ngồi học cùng nhau trong phòng, vừa ôn bài vừa thì thầm những câu chuyện nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy họ, khiến căn phòng tràn đầy sự ngọt ngào.

Còn Jisoo, cô một mình ngồi trong phòng CLB Mỹ thuật. Trên bàn là tờ giấy trắng, cây bút chì run run trong tay. Cô vẽ Jennie – từ mái tóc, đôi mắt, đến nụ cười. Nhưng càng vẽ, nước mắt càng rơi, loang lổ cả trang giấy.

Cô viết thêm vài dòng dưới bức vẽ:

"Cậu không bao giờ biết... tớ yêu cậu nhiều đến thế nào.
Nhưng có lẽ, tình yêu của tớ mãi chỉ là gánh nặng với cậu."

Jisoo gục đầu xuống bàn, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt trang giấy. Ngoài kia, gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng rì rào của lá, như lời an ủi mong manh.

Trên sân thượng ký túc, Jisoo ngước nhìn bầu trời sao. Gió lạnh len qua mái tóc, mang theo cái se thắt của mùa thu Seoul.

"Jennie à..." – Jisoo thì thầm, giọng vỡ vụn. – "Nếu một ngày nào đó tớ biến mất... liệu cậu có nhận ra không?"

Đêm ôm trọn lấy câu hỏi ấy, không có lời hồi đáp. Chỉ còn trái tim của một cô gái lặng lẽ tan vỡ trong bóng tối.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com