Chapter 4
Buổi sáng thứ tư, trời se lạnh. Những hàng cây ngân hạnh trong sân trường bắt đầu rụng lá, vàng cả một góc lối đi. Học sinh vội vã đến lớp, tiếng giày dép xen lẫn với tiếng trò chuyện rộn ràng.
Jisoo đi chậm rãi hơn mọi người. Trên vai cô là chiếc cặp đã cũ, quai đeo hơi sờn nhưng được giữ gìn cẩn thận. Gương mặt Jisoo bình thản, khó ai có thể nhận ra đêm qua cô đã thức rất lâu, trằn trọc với những suy nghĩ chẳng bao giờ nói ra.
Trong lớp học, mọi thứ náo nhiệt hơn bình thường. Lễ văn nghệ đang đến gần, ai cũng hào hứng chuẩn bị cho tiết mục. Jennie ngồi ở dãy bàn đầu cùng nhóm bạn, thỉnh thoảng cười giòn tan, ánh mắt sáng rực khi nhắc đến buổi tổng duyệt sắp tới.
Jisoo lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối. Cô mở hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng sớm. Những miếng cơm cuộn được cắt đều, màu sắc tươi tắn. Jisoo vốn định mang lên cho Jennie, nhưng khi nhìn thấy Jennie cười nói với Taehyung ở ngoài cửa lớp, cô dừng lại.
"Cậu làm đẹp thế này, chắc chắn ai ăn cũng thích lắm." – một bạn cùng bàn khen.
Jisoo nhoẻn cười, gật đầu: "Ừ, mình chỉ làm cho vui thôi."
Không ai biết rằng hộp cơm ấy chính là nỗi mong mỏi được sẻ chia. Nhưng Jisoo vẫn cười, như thể chẳng có chuyện gì.
⸻
Tiết tập văn nghệ buổi trưa, phòng đa năng vang lên tiếng nhạc sôi động. Jennie tham gia nhóm nhảy, từng động tác dứt khoát, ánh mắt tập trung. Khi nhạc dừng, mọi người vỗ tay rào rào, khen ngợi Jennie hết lời.
Lisa và Rosé đang luyện giọng ở góc bên kia. Cả hai hát đôi, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt sáng lên thứ tình cảm mà họ chưa từng nói ra trước lớp, nhưng ai cũng ngầm hiểu.
Jisoo phụ trách chuẩn bị đạo cụ. Cô kéo chiếc rèm sân khấu, chỉnh từng chiếc ghế, lau từng mặt bàn. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên, dõi mắt về phía Jennie. Nhưng mỗi khi Jennie xoay người lại, Jisoo lập tức cúi xuống, giả vờ bận rộn với công việc.
Rosé gọi khẽ: "Chị Jisoo, có muốn thử hát cùng bọn em không?"
Jisoo lắc đầu, nụ cười hiền: "Không đâu, chị không hợp."
Lisa ghé tai Rosé, thì thầm đủ để Jisoo nghe: "Unnie lúc nào cũng thế, làm nhiều mà chẳng bao giờ muốn đứng ra trước."
Jisoo chỉ mỉm cười. Cô không muốn ai biết rằng, nếu hát, cô chỉ muốn hát cho một người. Nhưng người đó... chưa bao giờ muốn lắng nghe.
⸻
Chiều muộn, trời đổ mưa bất ngờ. Sân trường ướt sũng, học sinh túa ra với đủ loại ô màu sắc. Jennie đứng ở cổng, vừa mở miệng kêu lạnh thì Taehyung đã đưa chiếc ô xanh dương cho cô.
"Đi chung không?" – Taehyung hỏi, giọng ấm áp.
Jennie mỉm cười, gật đầu.
Jisoo vừa bước ra khỏi lớp, ôm chiếc ô nhỏ màu đen trong tay. Cô thấy cảnh tượng ấy – Jennie và Taehyung sánh bước dưới mưa, trò chuyện rôm rả. Tim Jisoo nhói lên, nhưng gương mặt vẫn bình lặng.
Một bạn cùng lớp gọi với: "Jisoo, không có ai đi cùng à? Đi chung ô với tớ nhé."
Jisoo lắc đầu: "Không cần đâu, mình quen đi một mình rồi."
Cô bật chiếc ô đen, bước đi chậm rãi dưới cơn mưa. Nước mưa tạt vào gấu váy, lạnh buốt, nhưng Jisoo chẳng mảy may để ý.
⸻
Ký túc xá ban đêm. Lisa và Rosé ngồi học nhóm, vừa giải bài tập vừa cười khúc khích. Rosé đôi khi dựa vào vai Lisa, để mặc cô bạn chọc ghẹo. Bầu không khí ngọt ngào, ấm áp đến mức căn phòng như rực sáng.
Jisoo ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mở cuốn sách Văn. Cô gạch bút chì những câu thơ buồn:
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ."
Cô mỉm cười, như thể chỉ đang thưởng thức thơ. Nhưng bên trong, từng chữ như vết dao khắc sâu.
Rosé bất giác quay lại, hỏi: "Chị Jisoo, chị ổn chứ?"
Jisoo ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng: "Ừ, ổn mà."
Nụ cười ấy nhẹ như sương, khiến không ai có thể nghi ngờ. Rosé gật đầu, quay lại học. Còn Jisoo, khi một mình trong bóng tối, đôi mắt mới nhòe đi, không ai thấy.
⸻
Trên sân thượng, Jisoo một mình. Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm trong không khí. Đèn thành phố xa xa mờ ảo.
Cô tựa vào lan can, khẽ nhắm mắt. Trong lòng vang lên những câu hỏi không lời đáp:
"Jennie à, nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới này, liệu cậu có nhớ không?
Hay cậu sẽ chỉ mỉm cười bên cạnh ai khác, như thể tớ chưa từng tồn tại?"
Jisoo mở mắt, ngước nhìn bầu trời không trăng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, dịu dàng nhưng đầy chua xót. Với tất cả mọi người, cô luôn là Jisoo mạnh mẽ, bình lặng. Nhưng chỉ mình cô biết – bên trong trái tim đã rạn nứt từng mảnh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com