Chapter 7
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên kéo dài khắp hành lang trường học. Jennie khẽ kéo quai cặp lên vai, bước nhanh hơn về phía lớp. Cô quay lại mỉm cười khi thấy Taehyung đang đứng cạnh tủ đồ, bàn tay vẫn còn cầm ly cà phê mang đi.
"Lại muộn rồi à?" Jennie trêu, giọng nửa đùa nửa trách.
Taehyung nhún vai, nở nụ cười quen thuộc:
"Anh phải mua cà phê cho em chứ. Không thì buổi sáng của Jennie sẽ buồn tẻ lắm."
Jennie nhận ly cà phê, chạm nhẹ tay anh, cảm giác ấm áp truyền qua làn da. Cô không nhận ra, ánh mắt của Taehyung thoáng liếc về hướng khác, như đang tìm kiếm điều gì.
Jisoo đứng từ xa, tay ôm tập sách, lặng lẽ quan sát. Cô đã quen với hình ảnh Jennie và Taehyung bên nhau từ lâu, nhưng hôm nay... có gì đó khác. Ánh nhìn của Taehyung khi Jennie không để ý, nó thiếu đi sự ấm áp mà mọi khi vẫn có.
"Jisoo! Nhanh lên, sắp vào lớp rồi!" Rosé gọi với.
Jisoo giật mình, bước nhanh về phía nhóm bạn, nhưng trong đầu vẫn đọng lại hình ảnh vừa rồi. Cô tự nhủ có lẽ mình chỉ nghĩ nhiều, nhưng linh cảm mơ hồ cứ bám lấy.
⸻
Trong giờ học, Jennie ngồi bàn thứ hai, bên cạnh cửa sổ. Taehyung ngồi chếch phía sau, đủ gần để họ trao nhau vài mảnh giấy nhỏ. Thầy giáo đang giảng bài, nhưng Jennie vẫn quay lại cười khúc khích khi đọc được dòng chữ anh viết: "Trưa nay đi ăn mì cay nhé?"
Cô gật đầu, nhanh chóng viết lại: "Có Rosé và Lisa nữa không?"
Taehyung chau mày một chút, nhưng rồi viết: "Không. Chỉ hai đứa mình."
Jennie mỉm cười, trái tim đập nhanh hơn. Nhưng từ bàn cuối, Jisoo lại thấy cảnh Taehyung khẽ cúi xuống bàn, tay lén lấy điện thoại ra. Cô bắt gặp khoảnh khắc màn hình sáng lên với một tin nhắn: "Gặp nhau sau giờ học nhé." Tên người gửi không hiển thị, chỉ có biểu tượng trái tim màu đỏ.
Jisoo khựng lại. Cô không biết nên nghĩ gì. Cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng lý trí bảo cô không nên vội vàng kết luận.
⸻
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở sân sau. Lisa hào hứng kể chuyện vừa xem một bộ phim hành động mới. Rosé cười đến mức nước mắt lưng tròng. Jennie ngồi cạnh Taehyung, dựa nhẹ vào vai anh.
"Chiều nay em có buổi tập nhảy, anh đến đón nhé?" Jennie nói nhỏ.
Taehyung gật đầu, nhưng mắt anh liếc nhanh đồng hồ. Jisoo để ý điều đó, một lần nữa cảm thấy bất an.
Cô lấy cớ đi mua nước, bước ra khỏi nhóm. Khi quay lại, cô vô tình nghe thấy tiếng Taehyung nói điện thoại ở góc hành lang:
"Ừ, anh sẽ tới. Chỉ cần em đợi ở chỗ cũ."
Giọng anh thấp và gấp, khác hẳn khi nói chuyện với Jennie.
Jisoo đứng lặng vài giây, tim đập mạnh. Cô không muốn tin vào suy nghĩ đang hiện lên trong đầu, nhưng mảnh ghép này lại khớp với những gì cô quan sát từ sáng.
⸻
Buổi trưa, như hẹn, Jennie và Taehyung cùng nhau rời trường. Jennie khoác tay anh, tươi cười. Cô không biết rằng, từ xa, Jisoo đang nhìn theo, ánh mắt đầy trăn trở.
Trên đường đến quán mì cay, Jennie kể về buổi tập nhảy sắp tới, những động tác khó và chuyện nhóm cô chuẩn bị cho lễ hội trường. Taehyung gật đầu, mỉm cười, nhưng đôi khi tâm trí anh như ở nơi khác.
"Anh sao vậy? Hôm nay có vẻ hơi... mệt?" Jennie hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Không, anh ổn mà. Chắc chỉ thiếu ngủ thôi."
Jennie chấp nhận câu trả lời, không nghi ngờ gì thêm.
⸻
Trong lúc ăn, điện thoại Taehyung rung liên tục. Anh để úp máy xuống bàn, nhưng Jennie vẫn nghe tiếng báo tin nhắn.
"Công việc à?" Jennie hỏi.
"Ừ, chút chuyện nhỏ thôi. Không quan trọng." Anh trả lời nhanh, đổi chủ đề.
Jennie gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng nếu cô ngẩng lên đúng lúc, có lẽ sẽ thấy bàn tay anh siết chặt điện thoại như đang che giấu.
⸻
Chiều hôm đó, khi Jennie bận tập nhảy, Jisoo tình cờ đi ngang qua cổng trường. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước nhanh ra ngoài – Taehyung. Anh không đi về phía trạm xe buýt hay quán quen, mà rẽ vào con phố nhỏ phía sau trường.
Jisoo chần chừ một lát rồi quyết định đi theo, giữ khoảng cách an toàn. Đoạn phố này yên tĩnh, chỉ có vài quán cà phê và cửa hàng nhỏ. Taehyung dừng lại trước một quán cà phê ít người. Cửa kính phản chiếu hình ảnh anh bước vào.
Qua ô cửa, Jisoo thấy một cô gái đang ngồi sẵn, mái tóc dài xoã, gương mặt bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai. Taehyung mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô gái ấy. Ánh mắt anh nhìn cô gái đó... khác hẳn khi ở bên Jennie – có gì đó vừa ấm áp, vừa bí mật.
Jisoo cảm thấy tim mình nặng trĩu. Cô không nghe được họ nói gì, nhưng đủ để hiểu rằng đây không phải là một cuộc gặp bình thường.
⸻
Tối hôm đó, Jennie gọi điện cho Jisoo, giọng đầy vui vẻ:
"Hôm nay Tae đưa tớ đi ăn mì cay ngon lắm. Anh ấy còn mua cho tớ một cái vòng nhỏ, bảo là để tớ may mắn."
Jisoo cắn môi, cố giữ giọng bình thường:
"Vậy à... tốt quá. Tớ mừng cho cậu."
Jennie cười hạnh phúc, không hề hay biết ở đầu dây bên kia, Jisoo đang đấu tranh giữa việc nói ra sự thật hay im lặng.
⸻
Đêm xuống, Jisoo nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Hình ảnh Taehyung và cô gái kia liên tục hiện lên. Cô biết nếu nói với Jennie, mọi thứ sẽ thay đổi – tình bạn, tình yêu, và cả sự tin tưởng. Nhưng nếu im lặng, cô lại sợ Jennie sẽ tổn thương nhiều hơn khi biết sự thật muộn màng.
Điện thoại Jisoo rung. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
"Đừng xen vào chuyện của họ."
Jisoo ngồi bật dậy, tim đập loạn. Ai đã gửi tin nhắn này? Và làm sao họ biết cô đã thấy gì hôm nay?
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi mạnh, mang theo cảm giác bất an như báo hiệu cơn bão đang đến gần...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com