Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Sài Gòn ngả sang màu xám nhạt, không nắng, không mưa, chỉ có lớp mây dày khiến cả không gian như bị phủ một tấm khăn mỏng trĩu nặng. Không khí sau buổi tập ở công ty vẫn còn hơi oi, nhưng từng cơn gió lạnh đầu mùa đang len lỏi vào từng khe cửa.

Jennie khép lại chai nước lọc, hít một hơi thật sâu. Buổi luyện tập hôm nay dài hơn thường lệ, cả nhóm ai cũng mệt, nhưng cô vẫn giữ thói quen như bao ngày – bước ra khỏi phòng tập, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang.

Ngày nào cũng vậy, cứ kết thúc tập luyện là cô thấy Taehyung đang đứng tựa vào lan can ngoài kia, đôi tay bỏ vào túi quần, nở một nụ cười hiền khi thấy cô. Có hôm anh mua một ly trà sữa, có hôm chỉ đơn giản là gói bánh mì nhỏ, nhưng điều đó đã thành một phần trong nhịp sống của Jennie.

Thế nhưng hôm nay, hành lang trống trơn.

Cửa kính mở hé, gió lùa vào làm mái tóc Jennie khẽ bay, vài sợi dính nhẹ trên gò má lấm tấm mồ hôi. Cô đưa mắt nhìn quanh, thậm chí bước thêm vài bước về phía lan can để chắc chắn rằng mình không bỏ sót góc nào. Vẫn không thấy bóng dáng ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cô như hụt một nhịp. Nhưng Jennie nhanh chóng tự trấn an: Có thể anh ấy bận... hoặc đang trên đường tới. Cô nuốt xuống cái cảm giác trống trải vừa chớm dâng, kéo khóe môi lên một chút – như thể mình vẫn ổn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

– "Đi thôi, về chung không?"

Là Jisoo. Cô bạn đứng tựa vào khung cửa, tay cầm chai nước, tóc cột cao, vài sợi rối rơi xuống hai bên má. Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt Jisoo thoáng liếc ra phía bên ngoài tòa nhà, nơi đáng lẽ Taehyung sẽ xuất hiện.

Jennie hơi chần chừ. Bình thường, đây là lúc cô nhắn tin cho Taehyung hoặc anh sẽ tự gọi. Nhưng hôm nay... điện thoại vẫn im lặng. Một phần cô muốn đợi thêm, nhưng phần còn lại lại sợ cảm giác phải đứng đó thêm vài phút nữa trong vô vọng.

– "Ừ... đi chung cũng được." – Jennie gật đầu, giọng nhỏ, như vừa buông bỏ một điều gì.

Cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, từng bóng đèn vàng vẽ những vệt sáng dài trên mặt đường. Tiếng xe máy, ô tô xen lẫn tiếng rao vặt của mấy gánh hàng rong hòa thành một bản nhạc ồn ào quen thuộc.

Khi vừa ra tới cổng, Jisoo bất giác khựng lại một chút. Ánh mắt cô hướng về góc đường đối diện – một góc hơi khuất, nơi hàng cây che đi một phần tầm nhìn. Dưới ánh sáng vàng nhạt, cô nhận ra Taehyung.

Anh đang đi cạnh một cô gái. Cả hai bước rất sát nhau, nói chuyện gì đó khiến khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười mà Jisoo ít khi thấy khi anh ở chỗ đông người. Cô gái ấy đội mũ lưỡi trai đen, tóc dài buông tự nhiên, mặc áo hoodie xám rộng. Dáng vẻ hai người khi đi cạnh nhau... không giống quan hệ xã giao.

Trái tim Jisoo đập nhanh hơn. Không thể nhầm được – đó chính là cô gái bí ẩn mà Jisoo đã thoáng thấy trong lần ở "góc hẻm" của hôm nọ. Hình ảnh hôm đó và bây giờ... như hai mảnh ghép khớp lại hoàn hảo.

Cô cắn nhẹ môi, trong đầu lóe lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao lại là lúc này? Tại sao là ở đây? Nhưng Jisoo không nói gì. Cô không muốn Jennie nhìn sang và thấy cảnh này.

– "Đi lối này nha, đường kia đông xe lắm." – Jisoo lên tiếng, giả vờ chỉ về hướng ngược lại.

Jennie chẳng nghi ngờ gì, gật đầu rồi bước theo. Trong lòng cô vẫn đang nghĩ về một hình ảnh khác – Taehyung đứng ở lan can chờ mình như mọi hôm.

Tiếng bước chân hai người vang đều trên vỉa hè, thỉnh thoảng bị át bởi tiếng còi xe. Jennie lén liếc điện thoại, màn hình vẫn tối. Mỗi lần nó không sáng lên, cô lại cảm giác như một khoảng trống trong lòng bị khoét sâu thêm một chút.

Họ rẽ vào con phố nhỏ, yên tĩnh hơn. Bóng đèn đường hắt xuống tạo ra những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Gió đêm mang theo mùi cà phê từ quán góc phố và thoảng chút mùi khói xe cũ kỹ.

Bất ngờ, điện thoại Jennie rung lên. Cô vội mở ra. Tin nhắn từ Taehyung:

"Anh bận chút việc, em tự về nha."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, không dấu chấm, không biểu tượng cảm xúc. Jennie đứng khựng lại một chút, rồi mím môi nhắn lại một trái tim như thường lệ. Cô không muốn mình tỏ ra khác thường. Chắc anh ấy đang vội... chỉ là hôm nay không kịp thôi.

Nhưng trong sâu thẳm, cô biết tin nhắn này không giống những lần trước. Ngắn hơn. Lạnh hơn. Như một lời thông báo chứ không phải quan tâm.

Jisoo liếc sang, bắt gặp gương mặt Jennie dưới ánh đèn vàng. Trong đôi mắt ấy vẫn có ánh sáng, nhưng mong manh, dễ vỡ. Cô muốn nói ra sự thật mình vừa thấy, nhưng lại sợ khoảnh khắc này sẽ khiến Jennie đau hơn bất cứ điều gì.

Họ tiếp tục bước. Tiếng lá cây ven đường xào xạc theo từng cơn gió. Mỗi người giữ một khoảng im lặng riêng. Jennie đang cố giữ lấy chút hy vọng rằng Taehyung chỉ bận nhất thời, còn Jisoo lại day dứt với hình ảnh Taehyung và cô gái lạ – hình ảnh như một bí mật buộc cô phải cất giấu.

Càng đi, sự yên tĩnh giữa họ càng trở nên nặng nề. Những câu chuyện thường ngày chẳng ai mở lời. Thay vào đó là tiếng gót giày Jennie chạm xuống nền gạch, tiếng đế giày Jisoo nghiến nhẹ vào sỏi vụn – những âm thanh nhỏ bé nhưng nghe rõ đến lạ trong đêm.

Khi tới trước cửa nhà Jennie, Jisoo dừng lại. Ánh mắt cô muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu chào. Jennie mỉm cười, nói một câu "Cảm ơn đã đi chung" rồi quay lưng bước vào.

Cánh cửa đóng lại. Jisoo đứng yên vài giây, ngước nhìn bầu trời xám vẫn chưa chịu tan mây. Cô biết, chuyện này rồi sẽ phải đối diện. Nhưng không phải hôm nay.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com