Chỉ cần tôi yêu em là đủ - chương 1
-Author : Slow Blue
-Casting : Kris/ Lay (EXO) : Ngô Diệc Phàm / Trương Nghệ Hưng
-Disclaimer : Tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận
-Rating : T
- Catelogy : HE
Diệc Phàm rút chiếc kính dày cộp ra khỏi mắt, mệt mỏi xoa xoa 2 bên thái dương. Sức khỏe hôm nay không được tốt, cộng thêm cả núi bệnh nhân phiền hà hết ra rồi lại vào không ngừng khiến anh thực sự chỉ muốn gục xuống bàn ngay lúc này.
- Mời người tiếp theo - tiếng cô y tá từ phía ngoài vọng vào khiến Diệc Phàm dù không muốn cũng phải điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn, trong khi đầu tự nhắc mình sau lần khám cho bệnh nhân này sẽ lập tức đóng của phòng khám, tiếp đó một mình lái xe dạo quanh Seoul, biết đâu sẽ may mắn gặp được một cô gái xinh đẹp nào đó để hẹn hò? Kể ra thì có lẽ chẳng ai tin, nhưng sự thực là Ngô Diệc Phàm anh đến cả yêu hình thù ra sao cũng chưa từng biết. Không ít người thắc mắc khi thấy anh tuổi đời mới 26, trong tay đã có ô tô, nhà riêng, công việc lại ổn định lại chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Đôi khi anh cũng tự cảm thấy đau đầu vì việc này. Diệc Phàm anh mặt mũi sáng sủa, tính tình lại được nhận xét là biết quan tâm, chung thủy và thoải mái. Nói chung, anh được xếp vào mẫu đàn ông được phụ nữ vô cùng yêu thích. Vậy lý do anh không có bạn gái, chắc chắn chỉ có thể vì lòng anh không muốn thôi.
- Xin chào - một bóng người đột nhiên bước vào, mang theo chất giọng trong trẻo đặc biệt khiến Diệc Phàm giật mình, chiếc kính trên tay rơi mạnh xuống đất. Người kia có vẻ sợ hãi, nhìn Diệc Phàm xoay sở để nhặt kính, chân tay anh ta cứ lóng ngóng hết cả lên. Diệc Phàm làm xong việc, nhíu mày quan sát người trước mắt 1 lượt. Cậu thanh niên mặc chiếc áo đồng phục, da trắng, dáng người dong dỏng, mái tóc hạt dẻ hơi xoăn ở phía trên. Biểu hiện, dáng đi, cử chỉ đều thể hiện bản chất hiền lành, ngoan ngoãn và vô cùng bình thường. Nhưng với kinh nghiệm trong nghề của mình, Diệc Phàm biết..... đôi mắt anh ta đã chứng tỏ sự khác lạ của bản thân - một đôi mắt vô cảm.
- Xin chào ! Tôi là Ngô Diệc Phàm, mời cậu ngồi.
Vừa nói, Phàm vừa lịch sự chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình, có ý sắp xếp chỗ cho người khách. Nhưng người thanh niên dường như không hài lòng với sự sắp xếp ấy, tự động ngồi ngay xuống chiếc sopha đen cách xa chỗ anh đến 3,4 mét, gãi đầu bối rối :
- Không cần, tôi ngồi đây là được !
Diệc Phàm ngạc nhiên, đôi lông mày chuyển động lên xuống kì quặc. Cậu nhóc này đang gặp vẫn đề quái quỷ gì thế? Phàm Phàm bỗng cảm thấy hứng thú kì lạ, anh đứng lên khỏi ghế, sau đó bình tĩnh bước 3 bước đã có thể hạ mông ngay bên cạnh cậu.
- Vậy chúng ta cùng ngồi đây. Nào, giờ hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi, sẽ giúp cho việc thăm hỏi nhiều đấy.
Diệc Phàm nói, trong khi 2 mắt vẫn không ngừng dán lên khuôn mặt người thanh niên. Cậu bé khó khăn nhích người ra, cười gượng gạo:
-À, tôi là Trương Nghệ Hưng, 18 tuổi, hiện đang là học sinh Trung Học.
- Gia đình?
- Gia đình ổn. Bố mẹ còn, hoàn cảnh đủ sống, không có gì khúc mắc.
- Bạn bè? Mối quan hệ xã hội?
- Tôi không nhiều bạn. Quan hệ ổn, không gây thù oán với ai.
- Ý tôi là quan hệ với bạn gái của cậu cơ?
Đôi mắt Nghệ Hưng đột nhiên tối sầm lại, cậu bé im lặng mất mấy giây. Diệc Phàm cảm thấy hình như mình đã chạm đúng vấn đề của bệnh nhân, liền kín đáo thờ phào 1 tiếng.
- Thật ra...tôi không có bạn gái?
- Không có sao?
- Đúng - Nghệ Hưng đột ngột nhìn thẳng vào Diệc Phàm, 2 mắt tuyệt nhiên vẫn không có một chút cảm xúc - Tôi nghĩ, mình là người đồng tính.
Diệc Phàm nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cậu bé, rất nhanh đã nhìn thấy biểu cảm chán ghét của cậu khi nhắc đến vấn đề này. Anh theo thói quen lại nhíu mày, linh cảm mách bảo có gì đó thôi thúc anh phải tiếp tục tìm hiểu.
- Đồng tính? Tại sao cậu lại cho rằng như thế?
Nghệ Hưng cúi gằm mặt, 2 tay vân vê vạt áo đồng phục trắng tinh, mồ hôi từ trên trán chảy xuống từng giọt.
- Anh có bao giờ thấy một thằng con trai bình thường lại cả ngày ngắm 1 đàn ông khác, đêm ngày nghĩ đến anh ấy không biết chán, nhìn thấy con gái lại vô cảm, mất hứng hay chưa?
- Người đàn ông? Anh ấy là ai?
- Ừm....- Cậu bé ngập ngừng - chỉ là một người tôi vô tình gặp thôi. Thời gian gần đây tôi đang cố để đối mặt với anh ấy. Thực lòng tôi rất sợ.
Diệc Phàm không kìm được mà bật cười nhẹ một tiếng. Cậu bé này quan trọng hóa mọi việc quá rồi. May mắn cho cậu ta nếu như hôm nay gặp phải một lão bác sĩ già khó tính nào đó thì chắc giờ đã bị tống cổ ra ngoài không thương tiếc vì cái câu chuyện nhảm nhí nãy giời.
- Hừm - Diệc Phàm vỗ vỗ vai cậu bé, giống như 1 hành động trấn an em trai của mình - Nghệ Hưng ! Cậu mới 18 tuổi thôi, vẫn chưa thực sự trưởng thành. Con người ở giai đoạn này thường lầm tưởng về tình cảm, về bản thân, về các mối quan hệ. Có thể tình cảm cậu đang có không phải là yêu, chỉ là một dạng ngưỡng mộ hay đại loại như thế. Mà giả như cậu có đồng tính thật, thì cũng không việc gì phải sợ hãi đến như thế. Đây là kỉ 21 và mọi thứ đã tiến bộ rất nhiều, cậu biết mà !
Thực sự điều này bình thường, rất đỗi bình thường là đằng khác. Theo như Diệc Phàm biết, đồng tính không còn quá xa lạ với xã hội. Thậm chí ở Trung Quốc, một bộ phận người dân còn xây dựng cả cộng đồng dành cho thế giới thứ 3 với mực đích giúp họ hòa nhập và tự tin hơn về giới tính của bản thân. Vì thế cậu bé này đâu cần sợ hãi đến mức như vừa mới giết người như thế?
- Bình thường ? - Nghệ Hưng thô bạo đẩy cánh tay của Diệc Phàm ra khỏi vai mình, khóe môi nhếch lên cay đắng - sự thực là những bác sĩ tâm lí như anh chả hiểu cái quái gì về người khác, chỉ là đem vài kiến thức sách vở rởm ra để che mắt bệnh nhân mà thôi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh, tôi xin phép !
Nói xong, cậu bé dứt khoát đứng dậy, cái dáng gầy gò trở nên lạnh lùng đáng sợ, bước rất nhanh ra ngoài. Diệc Phàm bàng hoàng cứng đờ miệng, không thốt lên được một câu. Cái thằng bé đó vừa mắng anh đấy sao? Cả cái điệu cười nửa miệng của nó nữa, nó múa mông qua mắt anh đấy sao? Vậy mà ban đầu anh còn tự tin khẳng định thằng bé này nhất định rất hiền lành, rất dễ bảo. AAAAAAAAAA, phát điên mất.
- Y tá Lee, hủy mọi đơn khám, hẹn các bệnh nhân ngày mai quay lại !
- Nhưng mà....
- Không nhưng gì hết, tôi mệt, không muốn tiếp ai.
Diệc Phàm bực bội gầm gừ khiến cô y tá trẻ chỉ còn biết im bặt, ngậm ngùi xoay xở với hàng chục bệnh nhân đang la ó bên ngoài. Ai mà không biết lúc Ngô Diệc Phàm này nổi giận thì hậu quả sẽ đáng sợ đến như thế nào. Cô thật còn muốn có lương đều đều để nuôi gia đình nữa nha. Diệc Phàm nghe tiếng ồn ào phía ngoài đã dứt hẳn, liền hừ lạnh một tiếng, vớ lấy chiếc chìa khóa trên bàn, đạp cửa oai phong bước ra ngoài. Chiếc Porsche 911 GT3 phóng vụt đi, cuốn văng cả đám lá khô vương vãi bên đường.
------------------------------------------------
Hôm sau, khi Diệc Phàm đang thu dọn đống hồ sơ bừa bộn trên bàn để chuẩn bị ra về thì ngạc nhiên thấy cậu bé tóc hạt dẻ hôm trước đứng lấp ló sau cánh cửa gỗ và nhìn chăm chăm vào anh. Bắt gặp phải ánh mắt của Phàm Phàm, cậu bé lúc ấy mới ngại ngùng bước vào, 2 tay không ngừng gãi gãi mớ tóc quăn của mình.
- Tôi tưởng cậu ghê tởm đống trí thức rởm của tôi lắm - Diệc Phàm ngả lưng xuống ghế, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi, trong khi 2 mắt đã tóe lửa ngùn ngụt. Thật là anh rất thù dai, nhất là đối với thằng nhóc không hiểu phép tắc này. Nghệ Hưng xấu hổ cúi mặt, cười hắt 1 tiếng:
- Tôi cũng không biết. Dù có rởm đến mức nào thì ít ra anh vẫn là người đầu tiên tôi có thể tin tưởng mà giãi bày.
- Thế tức là vẫn rởm phải không? - Diệc Phàm nhăn mặt, anh bây giờ thực sự muốn đá thằng nhóc này ra khỏi đây ngay đấy.
Nghệ Hưng không đáp lại, thoải mái xoay người ngồi xuống sopha, tiện tay cầm lên khối rubic trắng trên kệ.
- Đó là món quà của một người bạn tặng tôi !
Diệc Phàm gằn giọng, mong thằng nhóc thả ngay cái thứ anh vô cùng thích kia xuống lập tức. À nhưng mà khoan, anh vừa nhắc đến ai nhỉ? Đây rồi, đúng là trời phật cứu anh, có cách chữa trị cho thằng bé này rồi.
- Cậu biết không? Cậu bạn này cũng là đồng tính đấy !
Đôi mắt của Nghệ Hưng lay động đôi chút. Khà Khà Khà, có hiệu quả rồi, người tài như anh đoán có sai bao giờ. Diệc Phàm tỏ ra tự nhiên nhất có thể, co người ngồi xuống trước mặt Nghệ Hưng, chiếc áo blouse bao phủ lấy bàn chân nhỏ của cậu.
- Tên của cậu ta là LuHan, Xi LuHan. Cậu biết không? Lúc phát hiện ra mình đặc biệt thích một anh người Hàn kém 4 tuổi, LuHan cũng hoảng loạn như cậu bây giờ vậy. Cậu ấy thậm chí còn đòi tự tử.
-.....
- Sau vài lần nói chuyện, LuHan đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với anh chàng kia. Kết quả 2 người hiện đang sống hạnh phúc bên nhau tại Hàn.
- Khó khăn nhất của LuHan là ở Hàn, người đồng tính rất bị kì thị, họ không hề được công khai thoải mái như ở đây. Thế nhưng vì tình yêu, họ đã vượt qua rất nhiều thứ, cậu thấy không?
Diệc Phàm tấn công liên tục bằng câu chuyện của mình, 2 mắt anh không hề rời một giây nào khỏi khuôn mặt của Nghệ Hưng. Cậu bé mím chặt môi, không hề đáp lại 1 câu, 2 mắt cụp xuống trầm tư.
- Anh ấy...liệu có phải chịu áp lực kinh khủng nào không? - Hưng Hưng chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ánh nắng chiều muộn còn sót lại, le lói chiếu vào khuôn mặt cậu, tạo nên một bức tranh hoàn hảo : trong cảnh có tình - trong tình lại có cảnh. Diệc Phàm ngẩn ra mất vài giây, ngực trái đập mạnh 1 tiếng.
- Áp lực? Ý cậu là sao?
- Là thứ kì vọng kinh khủng đến mức có thể bóp chết người ta.
- Cậu thì sao? Có phải chịu hay không?
Nghe Diệc Phàm hỏi, khóe môi của Nghệ Hưng lần nữa lại nhếch lên nhạt thếch. Cậu đưa tay vén tung chiếc rèm cửa màu xanh dương, ánh mắt nhìn vào vô định.
- Rất nhiều, vô cùng nhiều.
- Như thế nào?
- Bố, mẹ đều tôi là chính trị gia. Ngay từ khi sinh ra, tương lai của tôi đã là một con đường được vẽ sẵn. Năm 6 tuổi, trong khi các bạn đồng trang vui vẻ đến trường nhập học, thì tôi đã phải trong phòng tự ép mình học cho xong chương trình ngôn ngữ Anh, Hàn, Nga.. Năm 10 tuổi, tôi đã bắt đầu học về luận chính trị, về các vấn đề quốc gia. Bố mẹ tôi yêu cầu đến năm 18, tôi phải đỗ thủ khoa với số điểm cao nhất cả nước Trung để đậu vào trường Đại Học Chính Trị Quốc Gia. Anh có biết điều đó là gì không? Nếu như tôi đồng tính, nếu tôi dẫn về một người con trai trước mắt bố mẹ, thì tôi chắc chắn....gia đình tôi sẽ tan nát, mạng tôi cũng chẳng thể giữ.
Diệc Phàm thấy rõ giọt nước mắt vừa lăn qua má Nghệ Hưng. Tai anh ù đi, trong lòng bối rối vô cùng. Hóa ra tuổi thơ cậu bé xinh đẹp trước mắt anh đây lại kinh khủng đến như thế. Hóa ra lòng cậu đã phải chịu nhiều dày vò như thế. Không thể đứng nhìn được, anh phải làm điều gì đó. Diệc Phàm vội vàng nắm lấy tay của Nghệ Hưng, lôi cậu xềnh xệch ra ngoài, lúc qua phòng khách không quên dặn y tá nhớ đóng khóa cửa cẩn thận. Xong xuôi, anh thô bạo nhét cậu vào xe, mình thì leo sang ghế lái, thắt dây an toàn cho cả 2, khởi động máy, phóng đi với tốc độ đáng sợ. Nghệ Hưng sợ tái mặt, 2 mắt nhắm tịt lại, cả người co rúm. Diệc Phàm cười khẩy 1 tiếng, chân tiếp tục đạp mạnh ga khiến cho chiếc đồng hồ chỉ tốc độ quay điên loạn. Nghệ Hưng cảm giác cơ thể đang mất dần cảm giác, cứng đầu không chịu kêu lên, chỉ chắp tay cầu nguyện không ngừng. Chiếc Porsche đột nhiên chậm lại, ròi dừng hẳn. Diệc Phàm tháo nút an toàn, đập nhẹ vào người Nghệ Hưng
- Này, mở mắt ra, đến nơi rồi.
Hưng Hưng thận trọng he hé mi mắt, 2 tay vẫn bám chặt lấy dây an toàn. Phàm Phàm không thể nhịn được, bật cười thành tiếng, vươn tay tháo dây an toàn cho cậu bé, sau đó kéo cậu ra khỏi xe. Nơi 2 người đang đứng là một quán caffe, không, đúng nhất là một câu lạc bộ. Nó có diện tích tương đối lớn, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa. Tên biển hiệu chạy chạy dòng chữ nhấp nháy : YOLO - you only live once. Nghệ Hưng ngước lên nhìn Diệc Phàm, hàng mi chớp chớp đầy thắc mắc. Phàm Phàm không để ý, lần nữa nắm lấy bàn tay mềm của cậu bé, đưa cậu vào trong. Sau khi cả 2 đã ngồi yên vị ở cái bàn trong góc khuất nhất, Nghệ Hưng vẫn không thể ngừng cảm thán vì sự độc đáo của câu lạc bộ này. Tất cả các bức tường bên trong đều được sơn màu trắng đơn giản, trên trần còn vẽ cả một bầu trời rất sinh động. Cách bài trí cũng giản đơn, đặc sắc nhất là ở đâu cũng thấy có hoa, vô cùng nhiều hoa. Nghệ Hưng mải mê nhìn quanh quất khắp nơi, vô tình lại chiêm ngưỡng một cảnh tượng phía gian ngoài, cả người cứng đờ : một người con trai đang xúc từng miếng sinh tố đưa vào miệng người con trai ngồi bên cạnh mình, 2 người còn thân mật ôm lấy nhau rất tình cảm. Nghệ Hưng đột nhiên nhận ra, xung quanh mình còn rất nhiều cặp đôi như thế, họ đều thân mật ôm hôn nhau ngay trước mắt mọi người. Mặt cậu đỏ bừng lên, cổ họng truyền đến chất lỏng đắng ngắt, trân trân nhìn Diệc Phàm đối diện. Diệc Phàm thở dài một tiếng, gõ gõ chiếc thìa sắt vào thành cốc cà phê:
- Đây là câu lạc bộ dành cho người đồng tính ở thành phố này. Những người thuộc thế giới thứ 3 thường xuyên đến đây để hẹn hò, cũng như tìm cho mình một nửa riêng.
- Vậy anh đưa tôi đến đây để làm quái gì? Hẹn hò ư? - Giọng Hưng Hưng trở nên khản đặc
- Không, tôi chỉ muốn biết cậu cảm thấy như thế nào khi tiếp xúc với người đồng tính thôi.
- Thế để tôi nói cho anh biết, tôi ghê tởm, tôi kinh sợ. Ghê tởm họ, ghê tởm cả chính bản thân tôi. Anh hài lòng rồi chứ?
Dứt lời, Nghệ hưng phẫn uất đứng dậy, chạy vụt ra ngoài. Diệc Phàm cuống quýt đút 1 tờ tiền dưới cốc cà phê còn nguyên, vội vã đuổi theo.
- Này - anh đã theo kịp Hưng Hưng, bàn tay rắn chắc nắm lấy vạt áo cậu - lên xe tôi đưa về.
- Không - Cậu vùng vằng gỡ tay của anh ra.
- Cậu không có sự lựa chọn đâu. Ở đây cách rất xa trung tâm thành phố, lại không có chuyến xe nào chạy qua. Hay cậu muốn gọi bố mẹ mình đến đón trước cổng câu lạc bộ này?
Đồ bá đạo ! Nghệ Hưng cắn môi bất mãn, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, liền chịu thua mà bước lên xe của Diệc Phàm. Không khí trong xe im lặng đến khó chịu. Diệc Phàm mở kính xe, không nhịn được lên tiếng:
- Cậu không hẳn là đồng tính đâu. Không người đồng tính nào có cảm giác như cậu khi chứng kiến cảnh đó cả. Đối với người đàn ông kia,chắn chắn chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi.
- Anh có ước mơ không? - Nghệ Hưng rút cục cũng chịu nói - một câu hỏi không liên quan là mấy. Diệc Phàm ngẩn ra vài phút, tiếp đó cũng hiểu ý mà trả lời:
- Có, và tôi thực hiện được rồi.
- Thế ư? Tôi cũng có ước mơ, nhưng tiếc là nó vô vọng....
- Ước mơ của cậu là gì? - Diệc Phàm tò mò
- Chỉ là.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com