Chương 12: Here comes bitches - Em họ và em gái
"Bạn tỏ ra rất im lặng, bạn tỏ ra rất mạnh mẽ. Nhưng khi bạn đột nhiên im lặng, chẳng ai nhận ra bạn đang buồn đâu.."
__________*****__________
Đã một tuần trôi qua, chẳng có tin tức gì về Đỗ Minh Hiểu cả. Ông ta bây giờ lại đột ngột xuất hiện sao?
Vẫn bộ vest xanh quê mùa ấy, vẫn cái đầu bóng nhẫy như đánh xi giày đấy, vẫn nụ cười nửa thật nửa giả ấy. Ông ta đang ngồi trước mặt cô và Hạ Lâm, nụ cười trên khóe môi không khép lại được.
"Tiểu thư Trương, đã lâu không gặp..!"
Đã lâu không gặp?
"Cô dạo này vẫn khỏe chứ?" - Ông ta hỏi.
"Không nhìn thấy sao còn hỏi?!" - Hạ Chi lạnh nhạt.
"Tiểu thư, có thể cô sẽ nhẹ nhàng hơn với người sắp cung cấp thông tin cho cô về Locker đấy" - Ông ta nói hơi chút mỉa mai.
"Tôi mà không biết tôi càng cư xử thô lỗ hơn. Ông thích vậy sao?"
"Được rồi." - Ông ta cười.
Đỗ Minh Hiểu ném một tập hồ sơ mỏng xuống bàn kính thủy tinh. Hạ Chi nhíu mày, đón lấy tập hồ sơ, lướt nhanh qua vài trang. Lập tức ánh mắt đông cứng lại ở một dòng.
"Tổ chức Locker có sở thích quái dị là mặc áo khoác đen dài và đeo mặt nạ anonymous"
Đỗ Minh Hiểu chống cằm, khoan thai nâng ly rượu.
"Thế nào?"
"Sao lại ở Boston?" - Hạ Chi ánh mắt đăm đăm nhìn vào trang giấy.
"Ồ, tổ chức của họ địa bàn ở Boston. Vì cái vụ này mà cô bắt tôi phải bí bí mật mật, bay đi bay lại chỉ để lấy thông tin này đấy."
"Chỉ ngần này thôi sao?" - Hạ Lâm nãy giờ mới lên tiếng. Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã có tính lãnh đạo của một người phải kế thừa.
"Cậu Lâm còn mong gì nữa?!" - Ông ta nhấp một ngụm rượu.
"IPD dạo này xuống cấp quá nhỉ?" - Cậu nhếch miệng.
Minh Hiểu cười lạnh: "Còn tùy xem điều cậu muốn là gì"
...
***
11a.m
'Rengg..rengg'
Tiếng chuông mà ai ai cũng mong chờ. Một đàn kiến vỡ tổ ùa ra từ các lớp học. Hoàng Dương và Vũ Long bước chậm rãi ra khỏi lớp 11D2, khuôn mặt hai người có chút mệt mỏi. Trong khi đó, ở lớp 11D1, có một vài thành phần vẫn còn ở lại trong lớp chí chóe.
Hữu Nam lớn tiếng:
"Ê, Đạt, dậy!" Ngắn gọn, xúc tích.
Thành Đạt đang nằm bẹp dưới bàn, lèm bèm nói:
"Ông mày buồn ngủ. Bình thường bà Nhan "vẩu" (biệt danh cả lớp ngầm đặt cho bà giáo của lớp) suốt ngày trốn tiết mà, sao hôm nay lại nổi hứng dậy hết cả 1 tiết?"
"Ngu thế, hôm nay sở giáo dục về kiểm tra."
"Bình thường đến hiệu trưởng xuống bả còn ngồi vắt vẻo trước cửa lớp cắt móng chân, sao hôm nay hiền từ thế! Tao đọc sai bả còn cười với tao nữa. Ghê!!" - Thành Đạt rùng mình.
Khâu Kiều Nhan là một bà giáo vô duyên vô tổ chức vô đồ lót cớ sao chó ngáp phải ruồi mà lọt được một chân cô giáo của một trường cấp 3 dân lập danh tiếng như Thiên Quang. Chắc là phải có đút lót ông hiệu trưởng gà mờ.
"Này, xuống canteen không?" - Hoàng Dương đang đứng dựa người vào cửa lớp 11D1, cười tít mắt. Hôm nay cô nàng vấn cao màu tóc màu xanh lam, mái rẽ ngôi để lộ vầng trán trắng trẻo.
Thành Đạt mắt sáng lên, vớ lấy cái cặp chạy vù ra khỏi lớp, theo sau là Anh Kỳ với nước bọt bay dài. Trông hai đứa này trắng trẻo ngoan ngoãn thế kia mà không khác gì lũ bị bỏ đói.
Cả lũ lục đục kéo xuống canteen. Anh gọi 4 phần trứng và thịt hun khói, 1 phần tomato soup và 1 bát mì tôm Hảo Hảo dành riêng cho Đạt unnie. Mọi người chậm rãi thưởng thức bữa sáng.
Chưa ăn hết hai miếng, bữa sáng lại bị cắt ngang. Hữu Nam đứng lên gọi nước uống, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Nam Nam..
Hữu Nam quay lại, lập tức khuôn mặt đông cứng. Anh hơi mất tự nhiên trả lời:
- Linh à?
Cô gái tên Linh nhẹ nhàng đi đến bên anh, phụng phịu nói:
- Nam, lâu không gặp em anh quên em là ai rồi à?
Anh cười cười, liếc mắt nhìn người con gái đang ngồi nghe nhạc lặng lẽ ở bàn ăn:
- Anh không quên, sao quên được Vương Chiêu Linh?
Cô gái tên Chiêu Linh cười tươi. Hành động của anh lúc nãy tuy nhỏ nhưng không qua được mắt nó. Chiêu Linh khoác tay anh, cười nói:
- A~ Đứng lâu em mỏi chân quá, hay mình ra bàn ngồi đi!
Nói rồi Chiêu Linh kéo anh ra bàn chỗ cả bọn đang ngồi, nhẹ nhàng bâng quơ:
- Xin lỗi các bạn, có ai đã ngồi đây chưa? Mình có thể ngồi được không?
Thành Đạt đang sì sụp húp mì, ngẩng đầu lên sau câu nói, nhìn Chiêu Linh, lập tức mì rớt dài thành râu ra khỏi miệng. Hắn xun xoe:
- Tiểu Nam, mày mới đi lấy nước có 1 phút mà quay về đã có em nào rồi kia?
Chiêu Linh hơi lạnh giọng:
- Bạn hơi nói quá rồi đấy.
Thành Đạt tiếp tục xun xoe:
- Ấy ấy đừng nóng. Mời cậu ngồi. Chỗ thằng Nam đó mà.
Hữu Nam không nói gì, bị Chiêu Linh kéo ngồi xuống. Linh cười nhẹ:
- Chào các cậu, mình là Chiêu Linh. Mình học 11A1. Chắc các cậu cũng biết mình rồi nhỉ?
Thành Đạt tiếp lời:
- Đương nhiên hotgirl của trường sao lại không biết! Nhưng cậu xinh nhường kia, sao thằng Nam lại có diễm phúc được ai kia khoác tay được??
Chiêu Linh mỉm cười hất tóc. Linh có nhiều chút tự hào về mình. Mái tóc đen óng mượt ép thẳng, làn da trắng bóc do đi tắm trắng, bờ môi gợi cảm và bo đỳ S-line bỏng mắt đàn ông. Kết hợp với style ăn mặc bó sát kiểu đoan trang, nên dù chỉ 17 tuổi nhưng đã có kha khá các chàng theo đuổi.
Linh chủ động đưa tay ra:
- Chào, chúng ta làm quen nhé?
Thành Đạt là người đầu tiên nắm lấy tay Chiêu Linh, lắc liên hồi, bắn trái tim tới tấp:
- Tớ là Thành Đạt đẹp trai. Cứ gọi tớ là Đạt. Rất vui được gặp hotgirl.
- Hii.. - Làm trò con bò, được khen hotgirl chả sướng quá.
Đến lượt Hoàng Dương:
- Xin chào, tớ là Hoàng Dương.
Anh Kỳ: *mặt ngốc nghếch* Cậu xinh thế! Tớ là Anh Kỳ.
Vũ Long: Chào! Long!
- Còn bạn này là ai..? - Chiêu Linh hỏi Hữu Nam và chỉ vào Hạ Chi.
Hữu Nam lúng túng:
- À, đó là..
- Hạ Chi! - Hạ Chi chủ động nói. Hai từ phát ra rất nhanh. Cô điềm đạm nhấp một ngụm mojito.
Vâng. Sau màn làm quen chóng vánh, Chiêu Linh đã rút ra kết luận như sau:
Cái nhóm này thật quê mùa, lạc hậu, lại còn có vẻ điên điên.
Cái tên Thành Đạt thì đúng chất hám gái, nhìn thấy gái đẹp không khác gì một con cún nhìn thấy xương.
Con Hoàng Dương thì như bị tự kỉ, cười cười làm quen điên điên một tí rồi lại cắm mặt vào quyển tiểu thuyết. Chả hiểu trong đấy có gì hay.
Anh Kỳ thì béo như một con lợn, má tròn hết cả lên, mồm nhồm nhoàm nhai trứng lúc người ta chào hỏi. Mặt còn đần thối ra lúc giới thiệu nữa.
Thằng Vũ Long thì đúng chất dân swagger, keo kiệt nước bọt đến mức giới thiệu mỗi hai từ "Chào! Long!"
Nói chung là cả nhóm đều là những đứa nhà quê đầy tham vọng hết. Không ai có thể bằng Hữu Nam.
Nhưng còn nó, con đáng gờm nhất, tóc đỏ choe như mào gà, lại nhận được ánh mât của anh mà không hề biết, trong khi Chiêu Linh, khao khát ánh mắt đó thì chưa một lần được hưởng thụ.
Anh Kỳ chợt lên tiếng:
- Linh này, sao Hữu Nam lại lọt vào mắt xanh của cậu vậy?
Câu nói phũ phàng. Hữu Nam đen mặt lại. Nó nghĩ mình không đủ trình sao?
Chiêu Linh mỉm cười dựa đầu vào vai Hữu Nam:
- Cậu cứ nói quá. Thật ra.. Nam Nam là..người yêu...tớ...
Cả canteen im bặt. Từ con chó giữ sân đến bác bán đồ ăn vặt, từ anh rửa chén đến chị bán nước, từ nam thanh nữ tú có mặt trong canteen đến cái quạt trần đang quay trên trần nhà, tất cả đều im bặt.
Thành Đạt há hốc mồm. Anh Kỳ sặc nước cam, Hoàng Dương suýt cắm đầu vào bát soup, Vũ Long chỉ còn nước nuốt cả cái tai nghe. Duy chỉ có ai đó vẫn ngồi điềm đạm nhấp nước.
Hữu Nam ngại ngùng đính chính lại:
- Em nói tầm bậy. Chúng mày đừng tin. Cô ấy là em họ tao.
Em họ sao? Mặt Chiêu Linh tối sầm lại. Được lắm Nam Nam!!
Vũ Long nhếch miệng:
- Thật sự không có gì mờ ám ở đây chứ người anh em?
Hữu Nam đen mặt:
- Hoàn toàn trong sáng!
Trong lúc đó, lại một tiếng gọi nũng nịu vang lên:
- Đạt Đạt..
Thành Đạt chưa kịp quay lại, chỉ thấy ai đó vòng ra đằng sau hắn, vòng tay qua cổ hắn và ngồi lên đùi hắn.
- Đạt Đạt, nhớ em hông?
Thành Đạt đặt tay lên vai cô gái đó, ánh mắt hết sức tà mị:
- Em nói như đùa anh vậy. Đêm qua chúng mình... ... vừa nhắn tin cho nhau còn gì?
Cô gái đó hôn chụt vào má hắn, cười ngọt ngào:
- Em thích cái cách anh... ... nói ngắt quãng..
Rồi cô gái đó nhìn sang Hoàng Dương đang nhìn chằm chằm vào hai người, tò mò hỏi:
- Chị này là ai mà cứ nhìn chằm chằm chúng mình vậy anh?
Hoàng Dương nhíu mày. Ô hay!! Trái Đất đang yên bình tự nhiên cô nhảy bổ vào xoắn xuýt vào người Thành Đạt, không thấy ngạc nhiên mới là lạ.
Thành Đạt cười xòa:
- À, đây là..
- Chị là Hoàng Dương, bạn anh Thành Đạt.
Cô gái đó ngờ vực nhìn Thành Đạt, Thành Đạt thì tỉnh bơ. Thấy yên tâm cô gái đó mới vuốt vuốt mái tóc buộc đuôi gà của mình, khẽ nói:
- Em chào chị. Em tên là Huệ Trâm.
Cả lũ đần mặt ra. Đến người điềm tĩnh như Hoàng Dương cũng không hiểu cô kia đang nói gì.
- Em vừa bảo tên mình là gì cơ?
- Em tên là Huệ Trâm.
- Cái gì?
- Huệ Trâm ý chị! - Huệ Trâm hơi gắt.
- Wớ? - Hoàng Dương vẫn căng tai ra để nghe.
- Huệ Trâm! - Trâm bực dọc.
- Hả?
Huệ Trâm điên quá, rút cái Lumia ra đánh đánh một chút rồi đưa cho Hoàng Dương. Nàng xem xong mới à lên:
- À.. Ra tên em là Huệ Trâm. Chị lại nghe nhầm là Hôi Chân.
Huệ Trâm nói to:
- Tai chị bị điếc hay sao mà không nghe rõ?
Hoàng Dương thản nhiên đọc truyện tiếp:
- Chữ "Huệ" thì nói rõ bé, chữ "Trâm" thì bắn rõ nhanh. Em hỏi xem ngoài lợn ra còn ai hiểu không?
Huệ Trâm tím mặt không nói được gì. Thành Đạt thì khổ sở. Bầu không khí lạ kì. Chiêu Linh khẽ dựa đầu vào vai Hữu Nam, Hữu Nam im lặng không nói gì khiến Linh khẽ cười. Vũ Long vẫn điềm đạm hoàn thành nốt bữa sáng, Anh Kỳ thì ngồi đối diện Vũ Long, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình.
Không ai để ý, một người nào đó đã đứng lên, ánh mắt lướt qua cánh tay đang níu chặt vào Hữu Nam của ai đó, khẽ nhếch môi.
Căn bản, đừng nên quá tin tưởng người khác. Tin tưởng quá nhiều sẽ dẫn đến dựa dẫm và khi người ta rời bỏ, lòng ta lại đầy nỗi đau..
__________*****__________
End chapter 12
Huhm dạo này thích truyện ngược. Bởi ta muốn chẳng ai được hạnh phúc mãi cả. Anh Kỳ hình như chap này hơi yên bình thì phải, mấy chap sau ngược tiếp cho xem.
Đọc và vote cho Mei nhé, nếu được thì comment nhận xét thì càng quý hơn :))
Love yeww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com