Chương 5: Friendship - Tình bạn
"Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng những biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn"
__________*****__________
"Chiều nay có tiết sinh hoạt, chắc chẳng ai dạy đâu. Hay bọn mình đi chơi đi?"
Hoàng Dương tươi cười nói. Cả nhóm đang dạo trên hành lang, nghe vậy thì đồng loạt quay lại.
Nói đến đi chơi mắt đứa nào cx sáng như đèn pha ô tô hết!!
Anh Kỳ hào hứng:
- Highlands Coffee đi?
Hoàng Dương ngúng nguẩy:
- Highland thường quá!
- Chẳng phải mình vẫn hay đập phá ở đấy?
- Chính vậy mới phải đổi địa điểm ăn chơi. Đập phá nhiều ở đấy rồi không cần nhìn menu cx gọi đồ ăn được.
Thành Đạt chen vô:
- Thế mấy nàng chọn địa điểm đi. Anh đây chơi tất. - Rồi ngoảnh sang Hạ Chi - Bạn mới biết chỗ nào ngon ngon ko? Chỉ nhau biết với.
Hạ Chi đeo tai nghe, lời nói thản nhiên:
- Có 1 chỗ ở Hồ Bắc.
Hoàng Dương trầm ngâm:
- Nghe xa quá nhỉ?
Anh Kỳ nói:
- Phải xa mới bõ công chứ người anh em?!
Hữu Nam quay sang Vũ Long:
- Thế nào anh zai? Đi chứ?
Vũ Long cười nửa miệng:
- Đi đâu anh chiều tất.
Hữu Nam cười giả lả:
- Làm gì vội thế, cx phải chốt đã chứ!
Vũ Long nhếch mép:
- Không phải em rủ anh đi sao?
Mặt Hữu Nam bắt đầu biến sắc:
- Này, mày biến thái rồi đấy Lìn ạ.
Vũ Long nhìn Hữu Nam hồi lâu khiến Hữu Nam sởn hết tóc trên đầu. Rồi không thương tiếc vòng tay qua eo Hữu Nam, nhìn cậu bằng ánh mắt hữu tình:
- Đấy là em nói nhé..
Cảnh tượng này đồng loạt làm hộc máu các nhân tố đang ở đây.
Biến thái...Thật biến thái quá...
Anh Kỳ che mắt, hét ầm lên, khua tay loạn xạ giữa 2 người:
- Tránh ra tránh ra, đam mĩ đam mĩ!! Nghiêm cấm người già trẻ nhỏ. Loại hành động trừu tượng này thật quá sức tưởng tượng o(`ω'*)o
Vũ Long lạnh lùng hất Hữu Nam ra, đểu cáng nói:
- Em thấy đấy, cuộc tình của chúng ta không thành rồi...
Biến thái...Biến thái siêu cấp...Thể loại này từ đâu ra vậy?!..
Hữu Nam ngậm bồ hòn làm ngọt, tự trách sao mình lại có loại bạn khốn nạn như này..
Thành Đạt ôm bụng bò lên bàn, nhìn về phía tụi con gái:
- Vậy các nương nương hẹn hò thế nào đây, lão gia sắp chết đói rồi đây này.
Anh Kỳ nói:
- 3h nha?
Thành Đạt gầm lên:
- 3 giờ? Không để cho lão gia ngủ à, biết người đẹp trai như lão gia phải ngủ đủ thế nào cho da nó đẹp ko?
( Mei: thằng này mới biến thái *gật gật* nó mới là đứa biến thái vô sỉ đồng bóng ở đây)
Nhỏ lườm Thành Đạt, tiện cuộn tròn quyển vở cạnh đấy gõ rõ đau lên đầu hắn:
- À...Này thì ngủ này...Vừa muốn ăn vừa muốn ngủ lại vừa muốn kêu. Đồ đồng bóng!
Thành Đạt phản bác:
- Tao chỉ muốn ăn thôi.. - ...À khoan, cả muốn ngủ nữa.
Anh Kỳ nhạo Thành Đạt:
- Chờ mày ngủ xong thì bọn tao cx ăn xong rồi.
- Thế có nghĩa mày định cho tao nhịn chắc? Khôn thế!
- Trí khôn của tao khỏi phải bàn!
***
'Dingg dingg'
Tiếng chuông cửa quán Starlight ding ding vui tai. Một nhóm học sinh mặc đồng phục trường Thiên Quang đẩy cửa bước vào.
Starlight là một mô hình trung tâm thương mại thu nhỏ 400m2 với 100m vuông là nhà để xe và kho chứa đồ, 200m2 là các cửa hàng nhỏ và 100m2 khoanh tròn ở giữa là nơi ăn uống. Muốn ăn, phải chạy đi chạy lại mua các đồ ăn thức uống ở các cửa hàng nhỏ khác nhau, thanh toán tiền và mang ra chỗ ngồi.
Thiết kế đặc biệt, không gian rộng rãi nhưng rất ấm áp khiến các thực khách rất thích thú.
Cả lũ chọn 2 bàn ở rìa chỗ ăn uống để tiện đi lấy đồ ăn.
Thành Đạt hắng giọng tỏ vẻ waiter:
- Xin hỏi các quý khách muốn ăn gì?
Cả lũ nhìn nhau. Anh Kỳ với Hoàng Dương đúng là một cái mỏ khoét, giật lấy menu, rồi chăm chú nhìn vào như có án mạng. Một lát sau, ngẩng đầu lên, tuôn ra 1 tràng:
- Chanh tuyết, cheese cake, hồng trà, ding tea, highlands, mỳ ý, mojito, cupcake, bánh rán doremon, sữa chiên, pizza cone,yogurt parfait, cookie
'.' Thành Đạt đần mặt ra
- Có đi nhanh lên không, lề mề quá!
Hoàng Dương mắng. Thành Đạt như trồi ra khỏi cơn sốc vì đồ ăn, ngán ngẩm đi khỏi.
Một lúc sau, đồ ăn được đưa đến. Thành Đạt thở không ra hơi, liếm liếm môi than thở:
- Chúng mày là lợn hay sao ăn như chết đói.
Anh Kỳ chia đồ ăn, thản nhiên nói:
- Nếu mày không ăn thì bọn tao ăn hộ cx ok mà.
Mơ đi...mơ đi...Còn lâu mày mới được ăn Anh Kỳ ạ.
Hoàng Dương bưng li hồng trà lên. Cô nàng ăn cupcake. Hữu Nam là dingtea với mỳ ý. Thành Đạt chiếm ngay yogurt cả pizza cone và Vũ Long là highlands và cookie. Mọi người ăn uống vui vẻ và nói chuyện huyên náo. Vũ Long im lặng nhưng thỉnh thoảng cũng nói vài câu.
Còn Hạ Chi thì bất quá không để ý đến các bạn, chỉ đeo tai nghe và nhấp một ngụm mojito. Vị bạc hà tan trong miệng hòa với vị hơi cay nồng của rượu tạo nê hương vị khó tả. Chợt, điện thoại trong túi rung lên. Hạ Chi nhận được cuộc gọi.
• Unknown calling •
Dòng chữ xanh lè hiện trên màn hình như mời gọi cô kéo sang bên để nghe cuộc gọi. Chắc thằng cha nào gọi nhầm số.
"Alo?" - Giọng Hạ Chi lạnh băng.
"Có phải Hạ Chi không?"
"Nhầm số rồi!" - Cô thẳng thừng định dập máy.
"Hạ Chi, nếu đó là mày, hãy nhìn ra phía cửa"
Không như dự đoán, tên trong điện thoại biết tên cô. Chứng tỏ, hắn đã cài chip nghe trộm vào điện thoại.
Hạ Chi cười khẩy. Cô đứa mắt ra phía cửa, lập tức ánh mắt đông cứng lại.
Ngoài quán, bên kia đường, có một người mặc áo đen đứng dựa vào cột đèn đường, mũ áo rộng trùm kín đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ anonymous kì quái. Người đó đứng bên đường, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn chòng chọc Hạ Chi.
Hạ Chi tay nắm chặt điện thoại, khóe môi rung rung, mặt hơi thất sắc. Mình đã gặp người này ở đâu đó rồi.
Người mặc áo đen như đoán trước được suy nghĩ của cô. Hắn cười lạnh, ghé sát vào điện thoại, từng câu chữ thoát ra ma quái:
"Hạ Chi...Đã lâu không gặp..!"
__________*****__________
End chapter 5
Sozi em nó để độc giả chờ lâu. Đọc nốt cái bộ death note với xem mấy ep của Soukyuu no Fafner cũng tốn kha khá thời gian phết đấy. Chap sau sẽ ra nhanh hơn 1 tẹo nah :3 Kamsa :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com