Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: That face - Khuôn mặt đó

"Người ta thay đổi nhanh khiến ta ngạc nhiên
Hoặc quá chậm đến nỗi ta chẳng nhận ra được.."

#ckgmdt

__________*****__________
"Hạ Chi...đã lâu không gặp..!"

Người đó nói. Giọng nói mang âm điệu rất bình thường. Mặt nạ mặt cười nhe nhởn không đổi.

"Hạ Chi!!!"

Anh Kỳ gọi Hạ Chi. Hạ Chi giật mình quay lại.

"Cậu đang để ý đi đâu vậy?"

Anh Kỳ hỏi. Hạ Chi không nói gì. Cô quay đầu lại, ngoài cửa, bên kia đường, người mặc áo khoác đen đã biến mất.

"Có gì ngoài đó à?" - Anh Kỳ nhìn theo hướng Hạ Chi. Chẳng có gì cả.

"À, không." - Hạ Chi trả lời gọn lỏn như muốn kết thúc câu chuyện.

Mọi người hình như đã ăn xong. Bánh rán doremon của Hạ Chi đã nguội ngắt. Thành Đạt vuốt vuốt cái bụng no, xúc 1 thìa yagurt:
- Ăn no phè phỡn rồi, anh em đi chơi đê.
- Chơi đâu nữa? - Hoàng Dương có vẻ quan tâm.
Thành Đạt nháy nháy mắt:
- Bọn mình đủ 18 tuổi chưa nhỉ?
Anh Kỳ hỏi hiếu kì:
- Chưa. Mà hỏi làm gì?
Thành Đạt đáy mắt tràn ý cười, vui vẻ nói:
- Vậy à? Chán thế!! Tại vì tao biết chỗ này hay cực. Đảm bảo bọn này sẽ thích..

***
"Chỗ này trước là Nhật Tân Club, sau sửa lại. Nhìn ngoài không biết đâu, phải đẩy cửa vào trong mới biết."

Thành Đạt tỏ vẻ am hiểu. Hắn đứng trước cửa. 2 tên bảo vệ chặn hắn.
- Ê, đi đâu? - Một tên bảo vệ cơ bắp cuồn cuộn chặn lại hỏi.
- Vào trong?! - Thành Đạt cười nhàn nhạt.
- Đủ tuổi chưa mà vào? Vắt mũi chưa sạch thì đừng mơ đến đây! Khôn thì biến.
- Anh nói sao với cái này đây?

Thành Đạt huơ huơ 1 vật trước mặt tên bảo vệ. Đó là 1 chiếc thẻ dẹt hình chữ nhật, chỉ in đúng chữ 'card member' với hình mặt nạ anonymous cùng 1 mặt. Mặt sau là 1 ô màu trắng nhỏ hình chữ nhật ghi code và tên người sở hữu 'card member'. Hai tên bảo vệ nhìn nhau, rồi cũng đứng xích ra cho Thành Đạt bước vào. Nhưng đến lượt Vũ Long, họ chặn lại. Thành Đạt ngoái đầu lại:
- Không sao, họ là bạn tôi.

"Thành Đạt kia, định cho tụi này ăn bánh uống trà hả?"

Hoàng Dương hỏi vậy khi bước vào không gian của Nhật Tân Club. Chỉ là 1 phòng trà bình thường với đèn treo tường vàng nhạt và không gian mờ ảo. Thành Đạt không nói gì. Cậu dẫn cả bọn đi vòng qua căn bếp của phòng trà. Nhân viên ở đấy nhìn họ nhưng cũng chẳng nói gì. Cậu vén 1 chiếc rèm ở góc phòng lên, hiện ra 1 cánh cửa gỗ. Cánh cửa rất nặng. Chắc là vật liệu cách âm cực tốt. Thành Đạt mở hé cánh cửa 1 chút, lập tức âm nhạc tràn vào. Cậu quay đầu lại:
"Welcome to Slate Mender!"

Cửa mở. Sáu người lọt vào một căn phòng rộng rãi. Tiếng nhạc Tây chả ra Tây Tầu chả ra Tầu chát chúa sầm sập bên tai. Một đám lố nhố người gái có, trai có, bê đê có đang cuồng loạn nhảy nhót. Nơi này như là nơi tụ họp đủ các phần tử trong xã hội mỗi khi đêm về. Nhưng ngược lại, nơi đây chỉ dành cho những người là thành viên của Slate Mender mà chủ yếu ở đây là những công tử và tiểu thư nhà giàu.

"Nơi này như một đống hổ lốn vậy" - Hạ Chi đưa mắt nhìn quanh, nhếch mép cười.
"Thành Đạt, sao cậu lại dẫn bọn tớ đến đây?" - Hoàng Dương nhăn mặt.
Thành Đạt cười sảng khoái:
"Thôi nào, làm quen đi. Chẳng phải đã đến tận đây rồi sao?"
"Hạ Chi, vào không?" - Thành Đạt khoát tay hỏi Hạ Chi, đáy mắt có ý cười.
Hạ Chi cười lạnh nhìn Thành Đạt:
"Ồ..Tại sao không chứ?"

"Ngồi đây nhé!" - Thành Đạt chỉ 1 chiếc bàn rộng có sô pha ở 1 góc quán bar. Cả lũ lập cập ngồi xuống. Có vẻ chưa quen. Nhưng Hạ Chi thì khác. Cô ngồi xuống, vẻ mặt nhàn nhạt. Cầm menu lên, gọi 1 lượt như thông thạo mọi thứ vậy.
"Hạ Chi, mày từng đến đây rồi à?" - Anh Kỳ ngạc nhiên hỏi.
"Không hẳn thế!"
"Không phải Hạ Chi từng đến đây. Mà là vì quá quen thuộc không gian này." - Thành Đạt ý vị cười với Hạ Chi.

Câu nói đó chứa hàm ý gì?

Nước đã được dọn lên. Sáu ly cocktail đặt ngay ngắn trên bàn.
"Nào...1..2..3..Dzô!!" - Mọi người cùng đồng thanh nói.
"Nước gì mà đỏ vậy?" - Hoàng Dương nhíu mày khi cầm cốc lên.
Vũ Long tỏ vẻ hiểu biết:
"Francophile !" - Nói rồi nhấp 1 ngụm.
"Francophile?" - Anh Kỳ hiếu kì.
Hữu Nam giải thích:
"Một loại cocktail. Có pha lẫn nước chanh đấy"
"Vậy hả?", chưa nói hết câu, Anh Kỳ đã nhấp 1 ngụm. Lập tức nhỏ phun ra hết. Nhỏ bực dọc:
"Sao không nói sớm là trong này vó rượu?"
Hạ Chi thản nhiên nhấp 1 ngụm lớn, ánh mắt lãnh đạm nhìn đám người lố nhố dưới tầng:
"Chỉ là rượu Rioja thôi, gì mà căng? Loại này nhẹ, không say được!"

Sau câu nói ấy, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Không phải nhạc đã tắt mà là họ không nói với nhau câu nào nữa. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt.

Uống xong rồi nhảy nhót.Tiếng hát của Anh Kỳ trên mic vang đều khắp quán bar. Từng đôi từng đôi ôm nhau nhảy nhẹ nhàng theo âm điệu bài Someone like you Anh Kỳ hát.

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
"I'll remember", you said,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Yeah...

Vũ Long ánh mắt mơ màng nhìn Anh Kỳ trên sàn diễn. Hoàng Dương và Thành Đạt đã xuống nhảy. Hữu Nam cười tươi với Hạ Chi:
- Này, ra nhảy 1 điệu không?
Hạ Chi trả lời:
- Xin lỗi, sàn nhảy xô bồ quá, không có hứng.
Hữu Nam năn nỉ:
- Đi nào, đã đến đây chơi rồi phải quẩy 1 bữa chứ?
- Tự đi mà nhảy!
Hạ Chi từ chối thẳng thừng. Hữu Nam đành thôi. Cậu ra ngồi 1 chỗ, nhàm chán uống nốt ly cocktail.

Hạ Chi cũng chẳng nói gì. Ba người ngồi nhìn nhau tĩnh lặng. Ánh mắt của Hạ Chi đi qua người Vũ Long, nhưng lại dừng lại ở đấy 1 lúc lâu. Vũ Long đang mơ màng thì thấy Hạ Chi nhìn mình chăm chăm, bèn lên tiếng:
- Sao, thích tớ hả?
Hạ Chi không trả lời. Được một lúc, Vũ Long mới tò mò. Nhưng, con người trong mắt Hạ Chi lại không nói lên điều Vũ Long nghĩ. Cô đang nhìn 1 thứ đằng sau lưng cậu cơ.

Vũ Long quay đầu lại. Không có gì đặc biệt cả. Nhưng nhìn kĩ, mới thấy 1 người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ anonymous nhìn ở khu VIP cách chỗ họ không xa. Người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Chợt, Hạ Chi lao lên. Bóng dáng gầy gầy của cô vụt mất trong đám người. Hữu Nam đứng dậy chạy theo cô. Hạ Chi chạy rất nhanh, chẳng mấy mà đến khu VIP thì bị mấy tên bảo vệ đứng ở khu VIP chặn lại.
" Xin lỗi em gái, khu này không được vào."
"Có card menber!" - Hạ Chi giơ cái thẻ vừa lấy được từ Thành Đạt ra.
"Xin lỗi cô em. Có thẻ cũng không được vào!"
"Tránh ra tôi vào!!"
Hạ Chi hét lên khi thấy tên đeo mặt nạ anonymous đứng lên. Hắn định bỏ chạy.
"Cô em tránh ra ko đừng trách anh" - Tên bảo vệ vẫn từ tốn.
"Tên kia. Ông là ai? Sao ko dám quay mặt ra? Hèn à?" - Hạ Chi gằn lên khi thấy bóng lưng của người đeo mặt nạ dần mất sau cánh cửa.

Ông ta chợt khựng lại. Nụ cười bí hiểm. Ông ta đưa tay, từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra.

"Hạ Chii!!!"

Đó là tiếng Hữu Nam gọi Hạ Chi. Cậu kéo giật tay cô lại. Cô quay lại, trừng mắt với cậu. Nhưng khi quay lên, không thấy bóng dáng ai nữa. Người đó...Lại một lần nữa biến mất.

"Hạ Chi, cậu chạy đi đâu vậy?"

Tên chết tiệt. Nếu ko vì cậu tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt ông ta!!

Hạ Chi giật tay mình ra khỏi tay Hữu Nam. Cô cất giọng lạnh lùng:

"Tôi chạy đi đâu, quyền tôi. Cậu là gì mà ngăn cản?!"

__________*****__________
End chapter 6

Ảnh ở media là hình mặt nạ anonymous nhé. Thật ra lúc đầu Mei cx ko nhớ tên nó lắm nhưng cứ dựa vào trí nhớ mà đi, thế là tìm được :>

Rds nghỉ hè vui vẻ :> Nhớ đừng quên vote cho Mei nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com