Chương 9: First nightmare - Cơn ác mộng đầu tiên
Bà Huỳnh ngồi trên ghế tràng kỷ được bọc bằng dạ hoa, trên bàn là cặp ấm trà Famille Rose Coral Ground từ thế kỉ XVIII, khoan thai nâng tách trà. Bà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu con trai quý tử của mình vừa bước khỏi thềm bếp.
"Hữu Nam, con về muộn."
Hữu Nam giật mình khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Anh cười trừ:
"A..Hôm nay con ở lại trường chơi 1 chút."
"Con phải biết. Dạo này, công việc của bố mẹ rất bận."
Bà Huỳnh nhìn con trai.
"Con biết." Con trai đang tiếp tục ăn.
"Hữu Nam. Con biết bố mẹ luôn làm điều tốt nhất cho con chứ?"
"Con biết."
"Vậy, mẹ mong con có thể suy nghĩ đến việc..
'Reng renggg'
Hai người đều giật mình. Bà Huỳnh nhíu mày. Hữu Nam cười trừ. Chẳng cần nhìn cũng biết. Cái điện thoại của anh đang rung ầm ĩ trong túi:
Tôi là một bó rau chân vịt, rau rau rau rau rau rau...Nào nào. Tôi là một miếng xoài, xoài xoài xoài..
Hữu Nam liếc mắt nhìn màn hình, nhanh tay cầm cặp với đĩa bánh chạy ù vào phòng:
- Con có điện thoại, mẹ đợi con 1 lát nha.
Một lát đối với anh mà nói ít nhất phải 1 tiếng. Rơi mình xuống giường, thầm cảm ơn cái điện thoại. Điện thoại vẫn kêu lên bài hát củ chuối khi nãy, Hữu Nam vội tắt đi. Thường thì giờ này anh đang ngủ. Đoạn nhạc vừa nãy, không hơn kém chính là tiếng chuông báo thức siêu cấp trẻ con mà cô em họ đã đặt cho. Thường thì anh sẽ lười nhác vớ lấy, mắt nhắm tịt lại gạt báo thức đi và không thương tiếc ném 'dế' vào thùng rác. Sau khi tỉnh dậy, mới lại xuýt xoa thương tiếc cho nó vuốt ve đủ kiểu rồi thề non hẹn biển kiểu sau này anh ko bao giờ vứt em như thế nữa.
Ngày hôm sau lại tiếp diễn.
May có hôm nay, nó mới thực sự hữu ích trong tích tắc.
Chắc giờ này, cái điện thoại đang thầm cảm ơn chủ nhân của nó đã nhân ái không cho nó cắm đầu vào sọt như mọi khi.
'Rào rào'
Tiếng nước chảy trong phòng tắm chảy rào rào. Vòi nước bị ngắt. Hữu Nam bước ra. Trên tóc nước nhỏ giọt, khuôn mặt đẹp trai vẫn còn lấm tấm nước.
"Xin chào cậu chủ. Mời cậu chủ xuống dùng cơm"
"Vâng. Cô cứ xuống đi."
Cô giúp việc cúi đầu. Lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cơ thể trần của Hữu Nam.
Đỏ mặt. Đỏ mặt.
Cô ta bất giác đỏ mặt. Mặt đỏ như gấc.
Vẫn biết cậu chủ nhà này khá ổn, nhìn bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy sao lúc này..trời ơi...trời ơi...Mẹ ơi giết con đi!!!
Cô giúp việc chạy ù té khỏi hành lang, khuôn mặt vẫn "chín" hết cả lên. Dù sao cô ta cũng mới có 17 18 tuổi, đỏ mặt vì nhìn thấy cơ thể con trai là điều bình thường.
Hữu Nam nhìn theo khó hiểu, rồi bất giác sờ sờ lên mặt. Mặt mình kinh dị lắm hay sao mà cô ta cứ như kiểu gặp ma vậy?..
***
Ông Huỳnh là một người khá cởi mở. Trong bữa ăn, ông luôn miệng nói chuyện, bà Huỳnh thi thoảng tiếp lời ông. Ba người lặng lẽ ăn cơm, vừa nói chuyện vừa xem tivi. Bữa ăn kết thúc chóng vánh.
Ăn xong, cả nhà ngồi lại ở phòng khách ăn hoa quả và xem tivi. Bà Huỳnh định nói gì đó, nhưng nhanh hơn, Hữu Nam đã chui tọt vào phòng.
Biết sớm muộn gì mẹ cũng đề cập đến chuyện đấy. Bây giờ tạm trốn đã.
Nằm trên giường, tắt hết đèn đi, bật mỗi chiếc đèn bàn. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng 1 góc phòng. Hữu Nam nằm trên giường, lăn đi lăn lại, thế nào vẫn ko ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, lòng nghĩ vẩn vơ.
Được 1 lúc, chán quá, anh lại ngồi dậy làm hết đống bài tập. Yên chí nằm lên giường. Nhưng, vẫn không ngủ được.
Anh lại ngồi dậy, vớ lấy cái laptop, khởi động máy. Có lẽ nghe một bài hát sẽ dễ ngủ hơn.
Giọng hát trầm ấm vang lên quanh căn phòng rộng rãi.
---
Hữu Nam đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn. Không khí ẩm ướt, vạn vật không một bóng, không có những loài động vật kiếm ăn đêm như kênh National Geography đã nói. Chân anh ươn ướt vì đang đứng trên thảm cỏ. Cỏ mềm dưới chân làm anh hơi buồn buồn.
'Soạt'
Hữu Nam giật mình quay phắt lại.Một cô gái với mái tóc ướt nhẹp, chiếc váy rực cháy đang đứng trước mặt Hữu Nam. Khuôn mặt cô gái bị lấp sau mái tóc ẩm ướt, bàn tay trắng nõn.. rỉ nước.
Không. Là máu.
Máu trên tay cô gái. Rất nhiều.
Hữu Nam nhìn chết trân cô gái. Cô gái dang tay ra. Ngón tay thon dài trắng nõn như muốn nắm lấy gì đó. Bất giác, Hữu Nam cũng vươn cánh tay ra, nắm tay bàn tay cô gái. Rất gần. Rất gần rồi. Anh có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cô.
Chợt, cô ta lùi lại. Đôi chân trần lướt nhanh trên thảm cỏ xanh mướt. Hữu Nam guồng chân chạy, đuổi theo hình bóng mỗi lúc một xa.
Cảnh vật bỗng dưng thay đổi. Trên bầu trời mây từ trắng bông chuyển thành đen ngòm. Rồi sấm chớp đùng đùng. Cây đổ nghiêng ngả. Tiếp đó, từng hạt mưa, không hẹn nhau, cùng trút xuống.
Gió bão giật đùng đùng. Cỏ dưới chân rút mất. Tiếp đó là cát. Cát ở đâu rất nhiều chảy ra, loáng cái đã biến cả khu rừng ban nãy thành sa mạc cát. Cát nóng bỏng dưới chân. Cát tràn ra từ những hốc đá. Cơn mưa ban nãy đã ngưng. Mây đen tan biến và ông mặt trời to tướng hiện lên.
Hơi nóng cứ hầm hập. Mắt Hữu Nam nặng trĩu.
Chân anh khuỵu xuống. Và dần mất đi ý thức.
.
"ÁAAAAAAA"
Tiếng hét kinh hoàng từ tầng 3 vọng lên khiến ông bà Huỳnh đang say giấc choàng tỉnh.
"Hữu Nam! Hữu Nam!! Con làm sao vậy??? Tỉnh dậy đi con!!!"
Ông Huỳnh lay mạnh Hữu Nam. Đứa con duy nhất của ông đang nằm mơ thấy 1 thứ gì đó kinh khủng lắm. Cả người đầm đìa mồ hôi.
"B..b..bố? Bố!" Hữu Nam choàng tỉnh ngồi hản dậy. Khuôn mặt lo lắng của ông bố vẫn đang nhìn anh.
"Cái gì vậy con? Con mơ thấy gì à??" Ông Huỳnh vừa hỏi han vừa vỗ vỗ lưng Hữu Nam.
Mơ? Không phải mơ. Nó cảm giác rất thật. Bàn chân anh bây giờ vẫn còn hơi nóng rát. Ông Huỳnh biết đâu, con trai mình đã gặp phải cơn ác mộng thật sự trong suốt 18 năm trời.
***
Sáng hôm sau~
"Dậy thôi con lợn kiaaa!!" Ai đó hét ầm lên trong nhà. Mái tóc high-lighted bạch kim rối bù lên. Ngay lập tức với tốc độ ánh sáng, ăn trọn cái gối ôm vào người.
"Im mồm cho bà mày ngủ!" Giọng nói đáng sợ vang lên sau cái gối.
"Dậy nào. Hôm nay em đi học, chị còn nhiều việc phải làm ở tập đoàn nữa đấy."
"5 phút nữa!" Cái đồng hồ đáp gọn xuống mặt ai đó.
"5 phút rồi 10 phút rồi 50 phút à? Phải làm gương cho nhân viên chứ!"
"Kệ cha chúng nó!" - Giọng người kia làu bàu.
"Có dậy không hay để dùng biện pháp mạnh?!" Ai đó lại gào lên.
Im lặng.
"Im lặng là đồng tình nhé!"
Im lặng.
Nói rồi, người đó tiến gần đến chiếc giường rộng rãi trắng tinh nơi có một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ cái đầu với mái tóc đỏ ngang vai.
Đến đây thì đồng bào cũng biết ai đang quấy rối ai rồi nhỉ?
Người đó cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái đầu bù xù, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô gái. Nữ nhân trong chăn nào có chịu nằm yên, giơ chân đưa 1 cước, anh chàng hào hoa có tóc màu high-lighted bắn ra tít góc phòng. Bẹp dí vào tường.
Hạ Chi ngồi dậy, lừ mắt nhìn Hạ Lâm. Cô trừng mắt, nói giọng đầy nguy hiểm:
- Thằng này mất dậy dám ve vãn con gái nhà lành. Chị mày mà không tỉnh sớm chắc bị mày thịt từ lâu rồi.
Hạ Lâm cong cả người lại dưới đất mà cười lăn cười lộn. Thấy bản mặt của thằng em ngứa mắt, một cái gối lại bay đến. Cậu may may tránh được, không kịp phủi mông chạy té khói, trước khi ra cửa còn cố ý ngoái lại lần nữa. Gối đã sẵn sàng lên nòng. Cậu cười toe toét, đóng sập cửa lại, sau lưng vẫn còn vang lên tiếng gầm của chị gái thân yêu.
"Bitch!"
__________*****__________
End chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com