Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đóa hoa thép

------ ------------12 năm sau------------------

    Cô bé Phật Kim ngày xưa giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi, xinh đẹp dường như vẻ đẹp của cô là quốc sắc thiên hương khó có ai có thể vượt qua được, chất phát, lạnh lùng nhưng bên trong tâm hồn ấm áp, yếu đuối, cô thường lạnh lùng trong một vài trường hợp còn đâu lại hiền thục. Ngoài ra cô còn am hiểu võ thuật, cô thích học võ vì cô muốn mình sẽ là người bảo vệ đất nước, nhưng cô còn chưa được vào chính điện bao giờ mặc dù mẹ cô là công chúa, còn chưa nói bà là vị hoàng hậu của triều trước.
Người mà cô ngưỡng mộ lại chính lại vị thái tử Cảnh Minh, nghe đồn người đó rất giỏi, văn võ song toàn, giỏi việc nước, vị hoàng đế tương lai của nước Chi Chiêu, và đặc biệt người ấy còn bằng tuổi cô ,dù cô chưa gặp người ấy bao giờ nhưng nghe danh cũng thấy ngưỡng mộ tinh thần thương yêu dân của hắn.

-Vương nữ à! không phải người bảo thần với người cùng ra khỏi cung để mua khám phá sao, sao bây giờ người vẫn còn ở đây luyện kiếm thế này, giờ mà không đi lại tối muộn mất ạ, về nhà công chúa lại mắng !.

cô đáp:

- ta quên mất ấy, ngươi không nhắc chắc ta quên bén đi mất?

Cô cung nữ đó chính là con của nhũ mẫu  của cô hồi nhỏ, hồi bé cô hay chơi với con bé ấy lắm, có lẽ cô bé ấy là người bầu bạn với cô trong những lúc cô buồn, mặc dù cô cung nữ kém ta có 2 tuổi. Cô đi ra ngoài cung chơi, với chiếc khăn che mặt mỏng và khám phá mọi nơi, mục đích xem dân chúng như nào, có thể thấy rằng đất nước dưới sự trị vì của triều đại mới này rất phồn vinh và phát triển. Cô đi dạo xung quanh nhưng bỗng cô thấy một nơi người tụ tập  đông, cô chèn vào xem thì thấy một gia đình đang bị bắt nạt với một lý do vì họ nghèo, nhìn sơ qua thì trông kẻ bắt nạt kia là một công tử bột. Lúc này trên tầng lầu có một chàng trai khôi ngô đang nhìn tầng trên một quán ăn nhìn xuống, anh định đứng dậy để xử lí, nhưng cô đã xen vào câu chuyện của họ, anh đành ngồi xuống tiếp tục vừa thưởng trà vừa xem chuyện đang diễn ra trước mặt. Khi thấy người đó định kêu gia đinh  đánh họ cô không nhịn được liền tiến tới nói :

- Ngươi nghĩ có tiền là có quyền chèn ép người khác sao? Công bằng không phải thứ có thể mua bằng vàng  bạc

hắn thấy cô như vậy liền nói :

- cô là ai mà giám xen vào chuyện của ta.

- ngươi không cần biết ta là ai hết nhưng ta sẽ không cho phép những người ỷ lại quyền mà bắt nạt người khác.

- cô nương à ta không thích bắt nạt cô, cô biết đường mà đi ra chỗ khác đi.

-nếu ta không biết đường thì sao.

Hắn thấy cô quá ngang bướng mà sai người đánh cô. Chàng trai trên tầng lầu bắt đầu đứng dậy nhưng chưa kịp đứng cô đã lao lên đánh với họ. Anh chỉ biết đứng đó nhìn cô đánh mà không khỏi ngạc nhiên, một người con gái trông có vẻ yếu đuối mà có thể đánh với bọn người cầm kiếm bằng tay không như vậy. Sau khi hạ gục được bọn côn đồ, cô tiến đến trước mặt vị công tử kia, hắn ta sợ hãi liền bỏ chạy. Sau khi hắn bỏ chạy,đám đông cũng giải tán  gia đình kia tiến tới

_Vị cô nương này chúng thần cảm ơn người rất nhiều, không có cô thì không biết gia đình của chúng thần ra sao nữa.

Giọng đứa bé trong gia đình cất lên 

-tỉ tỉ cảm ơn người rất nhiều.

cô xoa đầu đứa nhỏ, rồi dúi vào tay họ một ít tiền, bọn họ liền hốt hoảng nói.

-vị cô nương này, chúng tôi đã biết ơn cô về vụ việc vừa nãy rồi, bây giờ cô cho chúng tôi thêm tiền thì chúng tôi sao giám nhận.

cô nhẹ nhàng nói.

- không sao, ta tiện đường thấy người gặp nạn nên giúp mấy người không phải khách sáo, mấy người mà không nhận thì ta sẽ buồn mất, nên các người cứ nhận đi cho ta vui.

- vậy thì chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều, cô nương có thể tháo khăn xuống để ta xem mặt để nhớ ơn không ạ!

- tỉ tỉ, tỉ tháo đi ạ.

giọng của đứa trẻ ấy vang lên cô đành tháo chiếc khăn trên mặt xuống, ai mượn cô thích trẻ con quá mà. Sau khi cô tháo khăn cho họ xem thì  họ thốt lên 

-cô thật là xinh đẹp.

nói thêm một vài câu nữa,bọn họ liền bỏ đi. Cô quay lại nói chuyện với nha hoàn của mình.Sau khi cô quay lại chàng trai không khỏi bất ngờ với vẻ đẹp của cô,một cô gái thật sự rất đẹp, từ trước đến giờ anh chưa gặp một người đẹp như cô, một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa hiền thục không khỏi khiến anh choáng váng một vẻ đẹp đối lập đến khó tin, khiến lòng người không khỏi rung động.Chàng trai vẫn đứng nguyên tại chỗ, không biết đã bao lâu trôi qua. Chỉ đến khi cô gái ấy bước đi, bóng lưng dần khuất  anh mới như bừng  tỉnh.Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tim mình dao động bởi một người con gái. Một tiếng nói cất lên 

- Điện hạ.

- Mau đi điều tra thân phận của cô gái đó cho ta.

- vâng thưa điện hạ

Chàng trai đó không ai khác đó chính là thái tử Cảnh Minh. Sau khi cô đi chơi về cung quá muộn cô đã bị mẹ của cô mắng và bị cấm túc, không cho ra khỏi thành, cô chỉ ở trong phòng, cô không hiểu tại sao mẹ cô lại đối xử với cô như vậy, người luôn cấm cản cô, kể cả khi cô luyện võ với lí do là phận nữ nhi không cần phải học võ, nhưng cô vẫn mặc kệ họ, mẫu thân và ông Trần Mục Độ cô ghét hai người họ. Trong khi đó ở trong cung của hoàng thượng, trên bữa cơm cùng với cha và nguyên phi, Cảnh Minh không thể nào mà quên đi hình ảnh cô gái đó, anh ăn rất ít, sự thay đổi của anh đều khiến hoàng thượng và nguyên phi thấy lạ. Nguyên Phi liền hỏi.

-Cảnh Minh con có chuyện gì muốn dấu ta sao.

Anh liền lúng túng đáp.

- Không có chuyện gì đâu ạ. 

- Có phải con đang nghĩ đến ai đó đúng không, hoặc một cô gái nào đó .

Nguyên phi này rất hiểu anh mặc dù không phải là mẹ ruột của anh, mẹ của anh đã mất từ lâu rồi, nhưng rất may mắn là anh vẫn còn nguyên phi yêu thương, hai người họ bật cười. Trần Thừa Khúc liền nói :

- Không biết cô nương nào đã khiến cho thái tử của ta nghĩ về đến mức quên ăn thế này.

con cũng không biết nữa , con gặp cô ấy ngoài cung.

- ngoài cung sao, chắc lại là vị cô nương nhà ai rồi, không sao ta sẽ cho con lấy bất cứ ai cũng được, không cần thân phận, chỉ cần con có người nối dõi là được rồi.

- thật sao ạ, nhưng con cũng không biết người ấy là ai, con cũng cho người đi điều tra nhưng cũng không rõ tung tích, là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

nguyên phi nói

- chắc hẳn cô bé đó phải xinh đẹp đến mức nào đó, mà trước đây có bao nhiêu cô gái xinh đẹp trong cung mà con từng để mắt tới đâu. Chắc cô bé đó phải có gì nữa mới làm con ấn tượng đến vậy.

- cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn hiền lành nhưng trong sự hiền lành đó lại có chút lạnh lùng, nhìn vừa thanh tú vừa dễ thương.

Và anh kể lại những gì mà anh đã gặp tại ngày hôm đó cho nguyên phi và hoàng thượng nghe, quả thật hai người cũng đã gật đầu và ấn tượng  và cảm phục với cô gái ấy. Nguyên phi trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt thoáng nét suy tư, rồi nhẹ giọng nói:

-Vậy con có ý định tìm hiểu về cô gái đó không?

Trần Cảnh Minh hơi sững lại trước câu hỏi của Nguyên phi. Quả thực, từ sau lần gặp gỡ, hình ảnh của nàng không lúc nào rời khỏi tâm trí anh. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại phảng phất chút cô độc, dáng vẻ thanh tao nhưng lại ẩn chứa sự kiên cường. Một người con gái như vậy... quả thực không tầm thường.

- nhưng mà con có cho người tìm danh tính của cô ấy rồi, nhưng mà không có tung tích gì về cô gái đó.

Nguyên phi khẽ gật đầu, đôi môi bà cong lên một nụ cười nhẹ.

-Nếu con đã có hứng thú như vậy, ta sẽ giúp con một tay. Có lẽ ta cũng muốn xem thử, cô gái nào lại có thể khiến con trai ta ngày nhớ đêm mong như thế.

Cảnh Minh bật cười, nhưng trong lòng lại không khỏi chờ mong. Đêm đó, khi ánh trăng vừa lên cao, Trần Cảnh Minh đứng trên lầu các cao nhất trong cung, phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi hoa quế thoang thoảng. Anh siết chặt tay, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất—anh nhất định phải gặp lại nàng một lần nữa.






--------------------------hết -------------------------

Mình mới viết chuyện, câu từ còn lủng củng. Mong mọi người góp ý để mình sửa sai nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com