Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lễ võ kiếm hoàng triều ( 2 )

Sau khi nhận lời thách thức của Cảnh Minh, cô cũng rất hồi hộp khi được đấu với ngài, thông qua năng lực của thái tử, thì cô cũng biết anh là người như thế nào. Viết thương ở chân cô cũng chưa lành hẳn mà cô vẫn tham gia đấu.

- Vương nữ viết thương ở chân của người vẫn chưa khỏi, nếu trận này người tham gia thì vết thương trên chân của người càng  nặng hơn nữa.

- ta biết, nhưng hoàng thượng và mẫu thân cũng nói như vậy, sao ta không giám không nghe đc.

- Vương nữ..

-Thôi nào, hiếm khi có dịp để đấu với thái tử .

Cả hai im lặng không nói gì thêm, thời gian cũng đang trôi qua từng giây, chờ một trận đấu kiếm quyết liệt.

Tại đấu trường, hàng nghìn người đang theo dõi ở bên dưới, khi tiếng trống vang lên, báo hiệu cho một trận đấu sắp xảy ra. Trên võ đài Cảnh Minh đã đứng đợi sẵn, thanh kiếm trong tay hắn khẽ run nhẹ như đang thèm khát được rút ra khỏi vỏ.
Phía bên kia, Phật Kim nhẹ nhàng bước lên. Cả khán giả ở dưới như rộ lên tiếng xôn sao trước vẻ đẹp mĩ miều của cô, có người cảm thấy ngưỡng mộ, cũng có người lại cảm thấy ghen tị. Vẻ đẹp của nàng như thể không thuộc về thế giới này, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mái tóc được búi gọn, tà áo trắng tinh khôi uốn lượn theo gió.

Trọng tài nói:

- Trận đấu được chia thành 3 lượt đấu, khi một người thắng cả hai lượt thì người đó thắng.

Tiếng trống vang lên trận đấu được bắt đầu.

Cảnh Minh nói, giọng đầy đắc ý.

- Vương nữ ta không lương tay đâu?

Cô đáp với giọng lạnh lùng nhưng đầy khiêu khích:

- Ai mượn thái tử lương tay !

Cảnh Minh khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người giám nói với hắn như vậy, kể cả là các công chúa hay các huynh đệ của hắn còn không giám ăn nói như vậy, có thể nói lá gan của cô rất là lớn khi thốt ra đc những từ ngữ đó. Nhưng không sao, càng thế thì càng thấy làm cho hắn thấy thú vị hơn bao giờ hết.

- trận giao đấu bắt đầu.

Vút

Cảnh Minh là người ra chiêu trước. Hắn lướt tới như gió, thanh kiếm chém ngang một đường sát khí. Phật Kim không tránh, chỉ nghiêng người một chút, mũi kiếm sượt qua áo của cô. Cô nghiêng cổ tay, rút ra thanh kiếm mảnh như lá liễu, đường kiếm của cô mượt mà, nhanh như chớp.

Keng

Hai thanh kiếm va vào nhau chói loá.

- Đường kiếm của cô đẹp đấy!

Phật Kim không nói mà tiếp tục lao đến, từng bước chân nhẹ như đang múa mỗi đòn đánh đều sắc bén. Cảnh Minh bắt đầu nghiêm túc hơn. Hắn xoay người chuyển từ phòng ngự sang phản công, hai người bắt đầu cuốn vào chuỗi giao đấu tốc độ đến mắt cx ko theo kịp.

Ầm,  một đòn đánh sượt qua vai của Cảnh Minh khiến cho bộ y phục trên người hắn lúc này bị rách một mảng ở vai.

Bốp!   Một cú đá xoay vòng từ Cảnh Minh khiến cô phải lùi lại, khiến vết thương tái phát, cô khẽ nhăn mặt.
Cảnh Minh sững lại nửa giây.

- chân cô...

- đừng bận tâm.

Phật Kim bỗng xoay người, thấy đổi hoàn toàn thế tấn công. Từ một lỗi đánh nhanh và mềm mại, cô chuyển sang tấn công trực diện, mạnh mẽ và dồn dập hơn.
Cảnh Minh bị ép lùi về phía võ đài. Đến khi cô bất ngờ giáng một đường kiếm thẳng xuống, hắn khẽ nghiêng người né rồi chớp lấy cơ hội, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ vào cổ tay nàng.

Choang

Thanh kiếm của nàng rơi xuống đất, cô lùi lại, giữ lấy tay ánh mắt sắc như băng.

- Vòng này thái tử Cảnh Minh thắng!

Ở dưới đài mọi người đang hô vang, hò hét sau trận đấu căng thẳng.

Cảnh Minh nhẹ giọng nói:

- ta không muốn làm cô bị thương nặng hơn.

Cô lặng lẽ nhặt kiếm lên rồi nói, trong giọng điệu có lời khẩn xin:

- thái tử! Ta đã nói với người rồi, người không cần bận tâm đến vết thương của ta, người cứ lo cho phần của người trước đi.

- thôi được!

Hắn nói với vẻ không vui

- vòng hai bắt đầu

Hai người lại vào thế. Lần này không còn lời nói, chỉ có ánh mắt giao nhau. Cảnh Minh di chuyển vòng ngoài, dò xét. Lối đánh của cô đã thay đổi trước đó, thì sẽ còn thay đổi thêm lần nữa.

Nhưng cô vân im lặng, không vội tấn công. Dáng người uyển chuyển thả lỏng như nước. Hắn quyết định ra chiêu trước, dùng một thế kiếm vòng từ trên cao xuống, giả bộ để lộ sơ hở ở bên trái, dụ cô phản đòn.
Nhưng ngay khoảng khắc đó.

Vút.

Cô không đánh vào bên trái cô lao thẳng tới, rồi xoay người giữa không trung, mượn lực xoay để bày vòng sau lưng hắn.
Cảnh Minh sững người trong tích tắc.

Chính khoảng khắc đó cô đã ở sau lưng hắn, mũi kiếm lạnh như băng kề sát cổ. Hắn đứng yên.

- vương nữ Phật kim dành chiến thắng

Không khí xung quanh dường như đóng băng lại. Cả khán đài như bùng nổ tiếng kinh ngạc. Cô không nói gì, từ từ thu kiếm lại.

Cảnh Minh xoay người chậm rãi nói.

- Chiêu này... Ta chưa từng thấy ai dùng.

Phật Kim trả lời, giọng đều đều.

-  Giờ thì ngài thấy rồi đó.

Cảnh Minh bất lực trước câu trả lời của cô, hắn không ngờ qua vẻ ngoài lạnh đó lại có phần hài hước và tự cao.

- vòng ba  bắt đầu.

Khán đài đông nghịt. Nắng lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống võ đài giữa quảng trường.  Trận đấu tiếp theo được mọi người mong chờ hơn cả  không phải vì ngôi vị gì, mà vì hai cái tên đứng trên võ đài ấy:
Thái tử Cảnh Minh ,người luôn đứng đầu trong mọi cuộc tỷ thí.

Và Phật Kim  vương nữ lạnh lùng, hiếm khi xuất hiện trước triều thần, nhưng lần này lại bất ngờ tham gia Tế Kiếm.

Đây là lần thứ tư họ gặp nhau.
Ba lần trước – hai lần chạm mặt vô tình, một lần đồng hành ngắn ngủi. Nhưng đây là lần đầu tiên thật sự đối đầu trong tư cách đối thủ.

Tiếng trống vang lên.

Cảnh Minh bước tới, ánh mắt không còn mang nét trêu đùa như mọi khi. Hắn đã thấy được thực lực của cô hắn dần nghiêm túc hơn.

Phật Kim vẫn trầm lặng như một làn gió lạnh, tay nắm chuôi kiếm, ánh mắt sâu hút, nhìn thẳng đối thủ. Hai người lao vào nhau gần như cùng lúc.

Keng!

Tiếng kiếm vang lên. Cảnh Minh tung liên hoàn ba chiêu cực nhanh, nhưng đều bị cô đỡ gọn bằng những thế xoay lạ lẫm, vừa tránh vừa phản đòn. Mọi người dưới khán đài sững sờ  một vương nữ, không qua huấn luyện binh pháp chính quy, lại có thể đối kiếm ngang ngửa với thái tử. Nhưng rồi, giữa những chiêu thức đẹp mắt ấy Phật Kim đột nhiên khựng lại.

Một động tác nhỏ, nhưng đủ để Cảnh Minh nhận ra điều gì đó không ổn.

Chân của cô chạm đất không đều.

Vết thương cũ... chưa lành.

Hắn lùi ra một bước, chần chừ. Nhưng rồi cô vẫn lao đến, tiếp tục tung chiêu như chưa hề có gì xảy ra.

Cảnh Minh nhíu mày.

Hắn thay đổi lối đánh, ép cô phải di chuyển nhiều hơn, liên tục đảo hướng  và cuối cùng, sau một cú xoay người tránh đòn, Phật Kim khuỵu gối xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy  Cảnh Minh tung cú chém cuối, dừng ngay trước cổ cô.
Mũi kiếm dừng đúng một nhịp thở.
Phật Kim ngẩng lên, đôi mắt không sợ hãi, chỉ có một chút tiếc nuối.

Hắn thu kiếm, đưa tay ra.

-Nếu là cô lúc không bị thương... ta e là chưa chắc thắng nổi.

Phật Kim không nắm lấy tay hắn.
Nàng tự đứng dậy, hơi nghiêng đầu:

- điện hạ đã thắng.

Cảnh Minh bật cười khẽ, như một tiếng thở nhẹ trong gió.

-ta không dám, không phải cô đang bị thương thì chưa chắc ta đã thắng nổi cô.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc.

Người thắng: Thái tử Cảnh Minh.

Nhưng với những ánh mắt đang dõi theo từ phía trên thành – Trần Mục Độ, Dung Lan, và cả Hoàng thượng, thì Phật Kim mới là người gây chấn động thật sự.

Tiếng trống cuối cùng vang lên, trận đấu kết thúc.
Thái tử Cảnh Minh thu kiếm về, không hân hoan. Phật Kim lặng lẽ lui xuống, vẫn thẳng lưng, dù bên chân trái run nhè nhẹ vì vết thương chưa lành.

Trên khán đài cao, Trần Mục Độ không vỗ tay như những người khác. Ánh mắt ông tối lại, dõi theo thân ảnh mảnh mai ấy.

Ông siết nhẹ tay vịn, ngực nhói lên một nhịp khó hiểu.

"Nó mạnh thật..."

Một lời nhận xét vang lên bên tai, nhưng ông không để tâm. Trong đầu ông chỉ hiện lên một điều: thực lực này... không phải là thứ một vương nữ tầm thường có thể sở hữu.
Phật Kim con gái của Dung Lan công chúa.
Dung Lan... từng là người biết rõ quá khứ đẫm máu của hoàng tộc.
Trần Mục Độ liếc sang phía Hoàng thượng, rồi lại nhìn xuống Phật Kim đang bước khỏi võ đài.

"Nếu... một ngày nó biết sự thật... biết dòng máu nó đang mang trong người là gì... liệu nó có tha cho ngôi vị này không?''

Cảm giác lạnh lan từ gáy xuống sống lưng ông.
Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy ngai vàng nhà Trần lung lay trong một tia nhìn.

Nhưng rồi, ông thở ra thật nhẹ, ép bản thân gạt suy nghĩ ấy đi như thể chưa từng có.

"Không... con bé vẫn chưa biết gì cả. Vẫn còn thời gian..."

Ông quay sang Hoàng thượng, mỉm một nụ cười nhẹ như gió lướt qua cành liễu:

-Thần nghĩ... người chiến thắng thực sự của trận này... là Phật Kim.

Hoàng thượng ngạc nhiên:

-Nhưng Cảnh Minh mới là người thắng trận.

Trần Mục Độ khẽ lắc đầu:

-Một kẻ đã bị thương mà vẫn đấu ngang ngửa với thái tử, thậm chí khiến nó phải cảnh giác đến từng bước chân... thắng bại trên bề ngoài chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Hoàng thượng bên cạnh nói:

- quả như lời đồn, con bé mạnh thiệt.

-Thái tử thắng là phải... nhưng kiếm pháp của con bé... không thua gì tướng quân ngoài trận.

Một viên tướng già  từng theo Hoàng thượng chinh chiến nhiều năm  chậm rãi nói:

-Thần chưa từng thấy ai đánh theo lối đó... không giống bất kỳ môn phái nào. Tựa như bản năng vậy, nhưng mỗi chiêu đều rất có khí chất quân tử.

Một vị đại thần khác chen vào:

-Mới luyện kiếm bao năm mà đã như thế. Nếu đào tạo đúng cách, biết đâu...

Dung Lan không nói gì, nhưng ánh mắt bà long lanh, lặng lẽ nhìn Trần Mục Độ với một thoáng thấu hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com