Chương 8 : Lễ võ kiếm hoàng triều ( 3 )
Trống lớn của triều đình vang lên 6 hồi, đây không phải là âm thanh cho vòng loại và bán kết nữa. Đây chính là vòng kết, quyết định ra người chiến thắng. Trận chung kết được diễn ra tại đấu trường lớn nhất. Hoàng thượng và các quan chức, các tướng sĩ.... đều có mặt tại đấu trường chính. Nơi từng xảy ra với nhiều cuộc đấu đầy khốc liệt, và lần này cũng không ngoại lệ khi hai người vượt qua rất nhiều đối thủ để bước vào vòng chung kết để tỉ thí với nhau, chọn ra người chiến thắng với danh hiệu '' Vương Kiếm Hoàng Triều'' .
Thái tử Trần Cảnh Minh bước lên khán đài với bộ y phục đơn giản nhẹ nhàng nhưng mang đầy khí chất quý tộc. Không giọt mồ hôi, tâm trạng không hiện lên một nét căng thẳng . Thanh kiếm bạc trong tay hắn cũng chẳng hề như có sức nặng. Phía bên kia là Đỗ Mạnh, là một cao thủ khi đã chiến thắng liên tiếp không cho kiếm chạm vào người mình. Nhưng giờ đây hắn lại rút kiếm ra chần chừ. Trên thành lầu Phật Kim tựa vào lan can đá xanh mắt nhìn xuống dưới mà không chớp, qua trận đấu vừa rồi cô cũng nhìn ra được thực lực thật sự của Cảnh Minh, là một đối thủ cũng khá mà cô nên dè chừng.
- trận đấu bắt đầu .
không có đòn thăm dò, chỉ có tiếng ' xoẹt ' của những thanh kiếm.
Cảnh Minh lướt tới như một cơn gió lạnh. Khi Đỗ Mạnh giật mình xoay người, nhưng đã quá muộn với hắn. Thanh kiếm lạnh đó đã kề sát vào cổ của hắn.
không gian xung quanh lặng im như tờ, cho đến khi có người thốt lên
- thái tử Cảnh Minh thắng.
Lúc đó cả đấu trường như vỡ òa cảm xúc mà gọi tên của hắn, các võ sĩ ở bên dưới với vẻ mặt đầy ngơ ngác khó hiểu. Tưởng chừng như đây là một trận đấu rất căng thẳng, nhưng không ai đoán trước được điều gì khi hắn thái tử lại chiến thắng một cách dễ dàng. Trong khi mọi người vẫn đang có rất nhiều cảm xúc qua trận đấu vừa rồi, thì Phật Kim vẫn không có biểu cảm gì. Cô cảm thấy hết sức bình thường đối với kết quả này, tin hay không vì cô là người quan sát tất cả trận đấu của hắn và là đối thủ của hắn trong khoảng vài tiếng trước. Trong đáy mắt của cô hiện lên ý nghĩ
''Nếu ta không nên võ đài, e rằng... chẳng có ai đủ sức khiến hắn lộ bài ''
Tiếng hò hét bên dưới vẫn chưa dứt đến khi hoàng thượng cất tiếng.
- Cảnh Minh con làm tốt lắm, đúng là con không phụ sự kì vọng của ta
Nguyên phi bên cạnh nói thêm
- ta tưởng sẽ diễn ra một trận đấu rất quyết liệt, nhưng ai ngờ con lại giành chiến thắng một cách dễ dàng như vậy.
- đa tạ người đã khen, Cảnh Minh xin hứa sẽ phát huy tiềm năng tốt hơn như thế này nữa.
Và sau đó hoàng thượng trao thưởng cho hắn kim bài, ngọc phù. Thể hiện biểu tượng cho sự chiến thắng. Hoàng thượng nói lớn:
- danh hiệu Vương Kiếm Hoàng Tiều năm nay đã thuộc về thái tử Cảnh Minh.
Các quan văn, quan võ đều đứng dậy vỗ tay. Trong mắt họ, hắn đã là hình bóng của một bậc quân vương trẻ tuổi: tài giỏi, điềm tĩnh, thắng mà không kiêu, bại không chảnh.Nhưng Cảnh Minh chỉ cúi đầu nhẹ nhưng không nói một lời.
Trên đường lui về gió bắt đầu lùa nhẹ qua từng tà áo của hắn. Đi bên cạnh có một quan đại thần đi bên cạnh nói:
- thái tử trận đấu ngày hôm nay người ra tay rất đẹp. Thần chưa từng thấy ai áp chế Đỗ Mạnh chỉ bằng một chiêu... Thần e rằng các trận sau cũng chẳng còn ai đáng để ngài phải dùng đến hai phần sức lực.
Cảnh Minh cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi một người đã đứng đó quan sát từ đầu đến cuối.
- vẫn còn một người!
Quan đại thần đó sững lại :
- điện hạ ... nói ai ?
Cảnh Minh không trả lời, tay nắm nhẹ lấy thanh kiếm bạc, ánh mắt trầm xuống.
'' chiến thắng này hôm nay không phải dành cho ta. Người thật sự chiến thắng, khiến ta dè chừng ... vẫn chưa ra tay"
Một hình bóng vụt qua trong đầu hắn, đôi mắt lạnh lùng của Phật Kim, vừa trầm tính vừa sắc bén. Cô không cần động thủ cũng đã khiến hắn nhận ra sự thiếu sót rất nhiều ở bản thân.
Khi mặt trời vẫn chưa lặn xuống hẳn, ánh cam của mặt trời chiếu dội xuống tạo nên một buổi hoàng hôn đẹp hơn bao giờ hết, dưới ánh sáng cam đó có một người dáng đi thướt tha nhưng lại có chút khó khăn.
-Vương nữ xin dừng bước.
Cô quay đầu nhìn lại. Cảnh Minh tiến gần đến chỗ cô đứng. Cô hành lễ
- thần nữ tham kiến thái tử điện hạ.
- không cần phải hành lễ.
Cô không nói gì ngẩng mặt lên, hắn nói.
- Chân của cô ổn chứ.
- đa tạ điện hạ quan tâm, chân ta cũng ổn hơn rồi.
Hắn thở dài nói:
- Đây là lý do vương nữ từ chối đấu với ta, không phải là cô không muốn đấu.
- Nếu ta nói là đúng thì sao, không đúng thì sao?
Hắn sững người trước câu nói của cô. Cô nói tiếp:
- Dù sao đi chăng nữa ta cũng chúc mừng điện hạ đã giành chiến thắng. Không lệch với dự đoán của ta.
- cô biết trước kết quả sao?
- Nhìn vào lối đánh của hai người thì ta cũng suy ra được ai thắng ai thua rồi.
- vương nữ đoán trước được như vậy, bảo sao người đoán trước được từng nước đi của ta.
- điện hạ đã quá khen, ta không có giỏi đến vậy đâu.
Hắn cười nhẹ đáp.
-Nhưng ta thấy, nếu vương nữ không bị thương thì e người chiến thắng ngày hôm nay không phải là ta.
Cô khẽ mím môi. Gió khẽ lướt qua tà áo trắng của cô khẽ bay, cô cất giọng trầm tính đáp:
- ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó, hôm nay ta chỉ là người đứng ngoài quan sát.
- một người đứng ngoài .... nhưng lại khiến người trong trận không thể không để tâm.
Cảnh Minh nói tiếp, ánh mắt hắn khẽ hạ xuống , dừng lại ở bàn chân phải nàng. Vết thương nhỏ ấy, hắn đã thấy. Trong trận giao đấu trước, nàng giấu nó rất giỏi, nhưng không qua được mắt hắn.
- ta rất mong một ngày nào đó có thể có một trận đấu thật sự đối với cô.
- nếu điện hạ muốn như vậy thì ta cũng mong có duyên được đấu với điện hạ một trận hoàn chỉnh.
- Vậy ta sẽ đợi cái duyên đó từ cô.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn nói tiếp:
- trời cũng đã muộn rồi, vương nữ cũng về nghỉ ngơi dành thời gian trị thương đi.
- vậy thần nữ tham kiến điện hạ.
Hắn cười nhạt, rồi nghiêng người một chút thay cho lời tạm biệt. Hắn quay đi được vài bước, rồi dừng lại, không ngoái đầu lại, chỉ để lại một câu nói vọng về:
-Hôm nay, người chiến thắng là ta... nhưng người khiến ta thật sự thấy mình thua, lại là nàng.
Trời vừa chạng vạng tối. TRong điện hương trầm phảng phất dựa như đang chạm vào suy nghĩ của những người bên trong .Nguyên Phi ngồi bên án thư, tay khẽ lần qua từng cánh hoa trong khay trà, đôi mắt như trầm ngâm, như đang chờ đợi ai đó.
-Nhi thần thỉnh an mẫu phi.
Bà đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ nhìn Cảnh Minh mà gật đầu.
-Trận đấu hôm nay... con không dùng toàn lực.
Cảnh Minh hơi khựng lại rồi cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Mẫu phi luôn nhìn thấu con.
-mặc dù con không phải là con của ta, nhưng ta thay mẫu thân con chăm sóc con từ nhỏ, ta coi con như con ruột của mình, tâm tính của con như thế nào ta hiểu rõ.
Bà rót thêm trà vào chén hắn, tay đẩy ly trà cho hắn.
-là vì có một đối thủ ngày hôm nay, chưa có 1 trận đấu hoàn chỉnh với con.
Cảnh Minh không đáp ngay mà tay khẽ nâng chén, đôi mắt rủ xuống, như đang nghĩ gì đó.
-mẫu phi, nếu có một người có thể đoán được từng nước đi của con, khiến con dù thắng nhưng vẫn cảm thấy mình kém thế.....thì người ấy .....có phải đối thủ đáng sợ nhất không. ?
NGuyên Phi bật cười, nhẹ nhàng nhưng sâu xa.
- Không phải, người ấy không phải đối thủ- mà là người con nể.
Một khoảng lặng giữa hai người, sau đó bà nói tiếp.
-con đã trưởng thành rồi, trận đấu hôm nay không chỉ là một ván võ mà còn là một phép thử của triều đình.
Hắn nói.
-Phép thử... để xem ai có thể bước lên đứng bên con sau này, đúng không?
Bà gật đầu
-Đúng! Và cũng để xem trong mắt con, ai là người con thật sự muốn đứng cạnh mình.
Cảnh Minh không nói nữa. Hắn chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi bầu trời đã dần chuyển sang màu tím than, gió nhẹ thổi qua như nhắc nhở rằng một thời khắc mới đang đến.
trong phủ của công chúa Dung Lan, ánh nến trong phòng chập chờn hắt bóng người con người con gái đứng lặng trước chiếc bàn trang điểm. Trong tay người con gái là chiếc ngọc bội rất quan trọng với cô ấy. Cô xoay nhẹ chiếc ngọc bội trong tay, ánh mắt trầm tĩnh nhưng dường như có gì đó đang gợi sóng trong lòng.
Chiếc ngọc bội đã quay lại về với chủ nhân thật sự của nó, nhưng từng lời nói của người trả lại ngọc bội cho cô vẫn còn vang lên trong đầu.
'' Người khiến ta thật sự thấy mình thua , lại là nàng ''
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Không lâu sau, Dung Lan xuất hiện, áo choàng lụa mỏng, tóc vấn gọn. Bà bước vào, ánh mắt hiền từ nhìn con gái đang đứng thẫn thờ.
-sao giờ này con vẫn chưa nghỉ?
Phật Kim quay đầu lại, cất vội ngọc bội vào tay áo, khẽ lắc đầu:
- Con chỉ nghĩ chút chuyện thôi ạ.
Dung Lan bước gần tới, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc gỗ bên mép giường, vỗ tay nhẹ mời gọi:
- Lại đây ngồi với ta một chút.
Phật Kim do dự một lúc rồi cũng tiến đến, ngồi bên mẹ. Dung Lan nhìn con gái, ánh mắt có chút buồn và pha trộn với sự hạnh phúc:
-hôm nay, con đã khiến cả hoàng thành phải nhìn lại .
Cô bình thản đáp:
- Nhưng con không phải là người chiến thắng .
-Nhưng con là người duy nhất dám chĩa kiếm kề vào cổ thái tử.... và là người khiến hắn phải tốn nhiều sức lực như thế.
Cô khẽ cụp mi mắt. Dung Lan nắm tay nàng , giọng nhẹ nhàng mà kiên định:
-Ta biết, con chưa từng muốn trở thành một phần trong cuộc cờ của triều đình. Nhưng Phật Kim, có những thứ con không bước vào, người khác sẽ thay con bước.
-mẫu thân muốn con bước tiếp sao?
Bà im lặng một lúc và khẽ nói:
-Ta muốn con sống theo ý con. Nhưng nếu trong lòng con có điều gì đó còn chưa rõ, thì đừng vội quay lưng rõ chưa.
Phật kim im lặng trong lòng nói lên sự ấm áp,trầm ngâm một điều gì đó
Hai bên, hai đối phương đêm nay đều có mẹ ngồi cạnh để tâm sự, giải toả được những khuất mắt ở trong lòng, đây chính là sợi dây gắn kết giữa hai người cùng với gia đình của mình, nơi mà tình yêu thương bao trùm tất cả. Đánh dấu cho sự việc tiếp theo sẽ xảy ra.
--------------------Hết-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com