chap 12
Hôm nay quán bar vắng hơn mọi hôm nên chị cho nhân viên về nghỉ sớm. Nó và chị đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì hắn từ ngoài bước vào với cái dáng huênh hoang, mặt hắn khinh khỉnh nhìn nó. Hắn thấy nó đang quét sàn nhưng giả vờ như ko nhìn thấy rồi đá vào đống rác nó vừa quét gọn làm văng tung ra. Nó đang định lao vào đánh cho hắn một trận thì hắn gọi chị, lớn giọng:
- Vợ yêu ơi! Anh đến đón em đi ăn nè cục cưng.
Chị nhìn hắn ngạc nhiên, mắng hắn:
- Anh nói cái gì vậy hả, ai là vợ anh? Đừng nói chuyện một cách ngớ ngẩn như vậy.
- Chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao.
Hắn vừa nói vừa ôm vai chị một cách thân mật. Nó ko nhịn nữa, chạy lại gỡ tay hắn ra khỏi người chị rồi kéo chị về phía nó
- Này mày nói cái đếch gì tao ko tiêu hóa kịp. Ai vợ mày hả? Cô ấy là của tao, mày đừng ảo tưởng nữa.
Hắn cũng ko vừa, đáp lại:
- Mày bảo cái gì cơ. Thế nếu mày bảo cô ấy là của mày thì mày có đang là chồng hợp pháp của cô ấy trên giấy đăng kí kết hôn ko?
Lúc này nó mới thẫn thờ nhận ra rằng hắn mới thực sự là chồng hợp pháp của chị, hắn được sự chấp thuận của bố mẹ chị chứ ko phải nó. Tay nó ko còn giữ chị nữa, nó buông dần xuống rồi bỏ chạy ra khỏi quán mặc cho chị cố gắng gọi nó đến mấy. Chị muốn đuổi theo nó nhưng ko được, chị quay qua mắng hắn:
- Anh bị điên sao? Ko phải anh chỉ yêu tôi vì tiền à, tôi vẫn đưa tiền mà sao anh lại làm vậy với Minh chứ.
- Giờ anh ko còn như trước nữa, anh yêu em thật lòng. Xin em hãy cho anh cơ hội để sửa đổi và chăm sóc em nhiều hơn.
- Anh điên thật rồi, tôi ko yêu anh. Cút đi.
- Nếu em muốn bố mẹ em biết được chuyện này thì cứ việc mà qua lại với nó. Anh đã thay đổi rồi giờ chỉ còn chờ mỗi em thôi. Tối nay anh có mời bố mẹ đi ăn nên là em lên thay đồ đi rồi mình đi đến chỗ hẹn.
Hắn biết chị lo sợ nhất là bố mẹ nên hắn đã lấy cái đó ra làm mối đe dọa chị ko cho chị quay lại với nó mà bắt chị đáp trả lại tình cảm của mình. Chị cũng chẳng biết làm gì hơn nên nghe lời hắn lên thay đồ cùng hắn đến gặp bố mẹ chị.
Trong lúc chờ chị thay đồ thì hắn gọi điện cho nó.
- Alo, mày cũng biết là tao gọi mày vì việc gì đúng rồi chứ.
- Là chuyện của Linh Nga, mày nói đi đừng vòng vo nữa.
- Vậy thì tao cũng nó thẳng là mày tránh xa cô ấy ra nếu ko muốn cô ấy phải đau khổ. Mày biết là Nga rất sợ việc yêu đương của mày và cô ấy bị bố mẹ cô ấy phát hiện. Nga vừa yêu mày và cũng là người có hiếu với bố mẹ, mày cũng yêu cô ấy nên mày sẽ ko muốn người mình yêu phải đau khổ, lựa chọn giữa gia đình và tình yêu đâu phải ko. Trên giấy tờ tao là chồng của Nga, mày chỉ cần viê.....
- Dừng lại đi, tao hiểu rồi. Tao sẽ ko kéo dài cái tình yêu này nữa. Tao yêu cô ấy rất nhiều nên tao xin mày là tao làm ở quán bar nhưng tao sẽ ko lại gần hay cư xử tình cảm với Nga nữa, chỉ cần ngắm cô ấy hằng ngày thôi là tao mãn nguyện lắm rồi, được chứ.
- Thôi được rồi, mày đã xin tao thì coi như tao ban phước cho mày vậy.
- Cảm ơn.
Hắn tắt máy cùng tâm trạng vui vẻ vì hắn đã loại được người chị yêu nhất để chiếm lấy chị.
Cùng lúc đó thì chị bước xuống, khuôn mặt ko chút cảm xúc với hắn. Chị tỏ ra căm ghét, khinh bỉ cái tên cặn bã này, chị nói:
- Đi được chưa hả?
- Hôm nay em đẹp lắm em yêu.
- Anh ăn nói cho cẩn thận, khôn hồn thì tránh xa tôi ra.
- Ok ok dù gì mình cũng là vợ chồng mà. Em đã ko thích thì thôi vậy chứ biết làm sao giờ. Mình đi thôi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com