chap 13
Nó sau khi bước ra khỏi quán thì phi nhanh đến quán nhậu. Kêu cho mình chai rượu mạnh, nó nốc một hơi dài rượu. Dù biết rượu có vị đắng chát nhưng nó lại ko hiểu sao nó lại thích thú với loại thức uống gây hại này.
Hết chai này đến chai khác, nó ko còn tỉnh táo nữa. Miệng lẩm bẩm nói gì đó mà nó cũng chẳng hiểu nó nói cái gì. Tự nói chuyện một mình như đứa tự kỉ.
Do uống quá nhiều nên nó mắc vệ sinh. Đứng dậy bước đến nhà vệ sinh, những bước đi của nó dần trở nên siêu vẹo, khó khăn. Đi được mấy bước thì nó va phải một tên đô con bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Người ta nói: " Rượu vào thì lời ra ", quả ko sai. Nó ko kiểm soát được lời nói của mình nữa mà quay qua chửi tên xăm trổ đó :
- Con chó này mày ko có mắt à. Nhìn thấy tao mà ko biết tránh ra chỗ khác.
Tên xăm trổ đó cũng thuộc dạng là dân anh chị có máu mặt nên khi nghe nó chửi mình thì liền tóm lấy cổ áo nó kéo lên:
- Mày vừa nói cái gì hả. Có tin tao cho mày một trận bầm dập ko?
- Mày thử đi, nghĩ tao đây sợ mày chắc. Thằng mặt choắt, tai dơi, đầu củ tỏi này.
Tên xăm trổ nghe nó chửi mình thế liền vung nắm đấm thẳng vào mũi nó làm cho mũi nó chảy một thứ nước màu đỏ tanh tanh ra.
Giờ rượu đã ngấm nên nó cũng chẳng thể phản kháng lại được nên nó dùng võ mồm đấu lại với hắn ta. Nó càng chửi tên đó càng tức, hắn đấm liên tục vào bụng nó. Vừa đấm vừa chửi cũng làm hắn mệt, thấy nó đã nhừ đòn rồi hắn mới bỏ đi.
Nó thì mệt mỏi, cả thân thể đau nhức ko đứng dậy nổi. Nằm lăn lóc co ro như con cún nhỏ bị thương. Nó mặc kệ tất cả, nó chỉ muốn buông xuôi, mọi chuyện đến đâu thì hay đến đấy.
Đang trong cơn mê sản, nó cảm nhận như có ai đó gọi tên mình mà nó ko mở mắt được xem đó là ai. Nếu nó đoán ko nhầm thì hình như là con gái thì phải. Nó ngất đi trong tình trạng người bê bết máu. Lúc mà nó đang nằm đó cũng may là gặp lại được Bảo Anh, Bảo Anh hôm ấy đi gặp khách hàng, cô đi vệ sinh nhìn thấy nó nằm đó, quần áo lấm lem, khắp thân thể toàn máu là máu. Cô kêu nó nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, cô gọi taxi đưa nó về căn hộ của mình băng bó vết thương.
.. .. ... ... .. .. ... .. ... .. . ..
Về đến căn hộ của mình, cô dìu nó vào trong phòng ngủ, cởi đồ nó ra. Nhìn những vết thương trên người nó mà Bảo Anh thấy xót. Thầm trách ko biết cái tên này đã làm gì để bị người ta đánh đến mức thân tang ma dại như thế này. Lấy nước ấm lau người cho nó, xong thoa thuốc vào những vết bầm tím trên bụng, trên mặt nó xong thì Bảo Anh cũng đứng dậy đi tắm. Bảo Anh cũng chẳng thèm mặc đồ cho cả nó và mình mà cứ thế đi ngủ, Bảo Anh khỏa thân ôm lấy nó rồi đi vào giấc ngủ.
7: 30 sáng
Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm nó thức giấc. Cả thân thể đau nhức như có tảng đá khổng lồ đè lên người nhưng bên tay trái lại truyền đến cảm giác kích thích, có hai khỏa mềm mềm gì đó áp chặt vào bắp tay nó. Nhìn qua thì nó giật mình, sao lại là Bảo Anh ? Mà sao Bảo Anh ko mặc đồ, hay hôm qua chính nó đã làm gì với Bảo Anh rồi sao.
Bảo Anh cũng mở mắt tỉnh ngủ, nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của nó mà phì cười. Với lên hôn chụt cái vào môi nó, Bảo Anh thì thầm một cách ma mị:
- Cậu nhỏ của cưng đang dựng đứng lên kìa, có cần em xử lí giúp ko.
Nó nghe Bảo Anh nói thế mới nhận ra là mình cũng đang ko mặc gì trên người. Nó vội lấy tay che đi vùng nhạy cảm của mình chạy tọt vào vệ sinh. Bảo Anh ở ngoài cười khoái chí vì cái tên ngốc nghếch như nó.
Xử lí xong xuôi đâu vào đấy nhưng nó nào dám ra ngoài, lúc chạy vào nó quên ko cầm cái quần của mình theo nên giờ nó ko có gì để mặc cả. Thò đầu ra ngoài, nó gọi cầu cứu Bảo Anh:
- Bảo Anh lấy dùm cái quần đi.
Bảo Anh hỏi ngược lại nó:
- Lấy cho ai?
- Cho tôi.
- Cho ai cơ.??
- Cho em. Được chưa, lạnh quá.
- Cũng chưa thỏa mãn lắm nhưng thôi tạm chấp nhận được. Này mặc vào đi ko cậu em nó lạnh.
Lời nói tinh quái của Bảo Anh làm nó ngượng chín mặt. Nó làu bàu:
- Đồ ko có liêm sỉ. Ta khinh.
- Ê nói gì đó . Hả?
- Đâu có nói gì đâu.
Nó bước ra ngoài, Bảo Anh nhảy lên người nó, hôn hít này nọ khắp nơi trên người nó, tay ko yên phận mà cứ sờ mó lung tung. Cho đến khi cái tay ấy chuẩn bị cho vào trong quần nó thì nó đẩy Bảo Anh ra.
- Chị đừng như vậy nữa. Tôi ko còn làm cái nghề đấy nữa rồi nên chị tưh trọng cho. Mặc dù tôi ko nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng cảm ơn chị đã đưa tôi về đây. Tôi xin phép.
Nó bỏ đi để lại Bảo Anh ngồi đó khóc. Trách nó tại sao lại ko yêu mình, nó biết là Bảo Anh yêu nó mà nó lại như vậy. Bảo Anh thề với lòng mình rằng bằng mọi cách phải có được nó, bất kì giá nào cũng phải có được nó cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com