chap 14
Vào buổi tối hôm đó, hắn đưa chị đến một nhà hàng sang trọng. Theo chị biết rằng hình như nhà hàng này hắn cùng góp vốn làm ăn với vài người bạn của hắn. Chị theo hắn đến căn phòng mà ba mẹ chị đã chờ sẵn ở đó. Mở cửa bước vào, hắn niềm nở tay bắt mặt mừng ôm lấy ba chị. Yên vị chỗ ngồi, ba chị lên tiếng hỏi thăm:
- Hai đứa dạo này vẫn khỏe chứ hả, nhìn chàng rể của tôi là biết ngay mà.
Hắn trả lời ba chị như rót mật vào tai:
- Vâng, bọn con vẫn khỏe thưa ba mẹ. Lâu ko gặp ba mẹ làm con thấy nhớ vô cùng.
- Ừ vậy thì tốt rồi.
- À mà ba mẹ đã gọi món trước chưa ạ?
- Vẫn chưa, chờ hai đứa đến rồi gọi luôn một thể.
- Dạ vâng ạ.
Chị nãy giờ chẳng nói gì, nhìn hắn nói chuyện với ba mình cũng đủ làm chị buồn nôn rồi. Mẹ chị thấy chị im lặng, ko nói ko rằng gì hết, mẹ chị mắng nhẹ:
- Nga, con bé này sao nãy giờ ko nói gì vậy hả. Con bị bệnh à.
Chị định trả lời mẹ thì hắn nhảy vào:
- Chắc tại vợ con đang mệt á mẹ. Cô ấy bận việc ở bar lắm , ko chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả.
- Đấy thấy chồng quan tâm chưa kìa. Con nhớ phải lo cho sức của mình nghe ko.
Ba mẹ chị, hắn cùng chị gọi món xong. Ngồi nói chuyện này nọ với nhau thì phục vụ bê đồ ăn lên, hắn và ba mẹ chị vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện, chị vẫn một mực im lặng ăn.
Đang ăn thì mẹ chị hỏi :
- Hai đứa bao giờ mới cho ông bà già này có cháu bồng đây.
Chị nghe mẹ mình hỏi mà sặc đồ ăn trong miệng. Chị ho khù khụ, hắn liền lấy tay mình vuốt lưng chị nhưng chị đẩy khéo tay hắn ra để ko bị ba mẹ phát hiện. Hắn thì trả lời ba mẹ chị như kiểu mình là người chịu thiệt thòi:
- Con cũng muốn có con cho vui nhà vui cửa nhưng vợ con thì bận quá nên cũng chưa có ạ.
Mẹ chị quay qua mắng chị:
- Con bé này, mẹ bảo bao lần rồi. Công việc gì thì gác qua một bên, liệu mà cho chúng tôi có cháu bồng đi. Nhìn thằng Hào chồng con kìa, nó cũng muốn có con rồi đấy.
- Nhưng mẹ à..
- Không nhưng nhị gì hết, tôi nói là phải làm.
Chị cũng chẳng dám cãi lại lời mẹ. Bữa ăn cũng kết thúc, chị với hắn chào tạm biệt ba mẹ. Hắn chở chị về quán bar:
- Hay em về nhà với anh đi.
- Anh cút ngay.
- Em làm gì mà phải căng thẳng vậy, chắc là em lo cho thằng trai bao của em à.
- Anh ăn nói cho hẳn hoi, Minh ko phải là trai bao. Anh nói vậy thì anh đã bằng gã trai bao chưa mà nói. Lây tiền của tôi đi cho gái, lấy tiền của tôi làm ăn rồi thua lỗ. Còn gã trai bao như Minh chưa mà nói, anh ấy ko tiêu tiền của tôi mà ngược lại là anh ấy kiếm tiền cho tôi nên anh ko có quyền gì để nói Minh như vậy. Cút đi đồ chó.
- Em được lắm, cứ chờ đấy anh sẽ có em cho bằng được.
Hắn bỏ đi, chị vào trong tìm nó xem nó đã về chưa. Nhưng bây giờ trong quán đèn tắt tối om, ko một bóng người. Chị lủi thủi lên phòng, gọi điện cho nó mãi vẫn ko có tín hiệu hồi đáp lại. Chị khóc, khóc vì tủi thân, nó biết chị như vậy thì ít ra nó phải thông cảm cho chị hoặc nghe lời giải thích của chị nhưng nó làm vậy cho cảm thấy đau lòng. Cả đêm đó chị ngồi khóc rồi uống rượu.
---------------------
Nó sau khi rời khỏi nhà của Bảo Anh thì mới mò đến chiếc điện thoại trong túi quần. Mở nguồn lên, nó nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ từ chị. Nó cũng muốn gọi lại cho chị nhưng nhớ về chuyện hôm qua nó đành thôi.
Nó cứ đi cứ đi mà ko biết mình đang đi đâu. Dừng lại, nó nhìn trước mặt mình, thì ra nó đang đứng trước quán của chị, nó do dự ko biết nên vào hay ko. Rồi nó quyết vào trong, mấy bạn nhân viên đang dọn dẹp thấy nó đến thì cúi chào, nó chỉ cười mỉm nhẹ chào lại. Chị ở trên bước xuônga nhìn thấy, định gọi nó lại phòng mình nói chuyện thì mặt nó lạnh tanh bỏ vào phòng thay đồ của nhân viên. Chị cũng chạy theo nó vào trong đó. Đẩy nó vào tường, chị cưỡng hôn nó, vừa hôn chị vừa cắn nhẹ môi nó. Nó mặc kệ chị cũng ko thèm đáp lại nụ hôn. Dứt nụ hôn chị hỏi nó:
- Anh làm sao vậy ?
Nó vẫn im lặng. Chị càng thêm tức giận:
- Em hỏi anh làm sao vậy hả?
Nó thấy chị tức giận thì vùng vằng lớn tiếng:
- Tôi chẳng làm sao cả, chị làm chủ quán làm vậy mà ko biết ngượng à. Chị đã có chồng, chồng chị biết được việc này liệu anh ta có vui ko.
- Anh thôi đi đừng vậy nữa, sao anh ko nghe em giải thích chứ hả. Anh biết em đang trong hoàn cảnh như nào mà.
- Thế cô có quan tâm đến hoàn cảnh của tôi ko.
- Em..em xin lỗi.
- Thôi chị đi ra đi. Nếu chị còn như vậy đừng trách tại sao tôi lại xin nghỉ việc.
Nó bỏ đi, chị ko dám nói gì nữa sợ rằng nó sẽ bỏ mình đi. Thà nó lạnh lùng nhưng được nhìn nó hằng ngày còn hơn là để nó rời xa mình.
---------------...........
Vừa lòng các cậu chưa. Chap trước chẳng ai khen tôi cả chỉ toàn thấy bảo ngắn quá ko à. 3 ngày 2 chap đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com