chap 16
Nơi nó đến là một mảnh đất xa lạ nhưng mọi người dân đều hòa đồng, vui vẻ hỏi thăm nó từ đâu đến. Ở đây khí hậu trong lành, thuận lợi cho việc trồng trọt chăn nuôi, trong dự định của nó cũng muốn mở cho mình một trang trại nhỏ. Nó đi đến đâu là mọi người mời gọi nó đến đó, các em gái mới lớn nhìn nó đắm đuối, buông nhưng lời trêu trọc, hỏi nó có người chưa. Nó chỉ biết gật đầu cười chào hỏi lại cho phải phép lịch sự.
Tìm cho mình một phòng trọ nhỏ. Bác chủ ở đây như một lão làng vậy, ông bác này rất tốt bụng giới thiệu cho nó đủ nơi để tham quan. Nó cũng ngỏ lời hỏi ông:
- Bác ơi bác sống ở đây một mình à.
- Ừ tôi sống một mình anh ạ.
- Vợ con bác đâu rồi.
- Tôi ko có vợ con, sống một thân một mình.
- Bác hình như rành đường lối đất đai khu này lắm nhờ.
- Đúng rồi, tôi sống ở đây từ bé mà.
- Cho con hỏi là ở đây có ai bán đất hay gì ko ạ. Con muốn mua mở một trang trại nhỏ nuôi trồng.
- Thế tầm tiền của cậu có là bao nhiêu?
- Ko nhiều đâu ạ.
- Đất ở đây nói chung cũng rẻ. Khoảng từ 1-2 tỷ là thoải mái đất nuôi trồng.
- Vậy thì tầm đấy con có.
- Trưa ở lại ăn cơm với bác rồi chiều bác dẫn đi xem.
- Vâng ạ. Chắc giờ con vào phòng nghỉ xíu rồi tầm trưa bác gọi con dậy hai bác cháu mình nấu cơm.
- Ừ.
Nó vào phòng, tâm trang nó thay đổi nhanh chóng. Ko giống như lúc cười đùa bên ngoài mà nó nằm nhớ đến chị, ko biết khi chị thức dậy ko thấy nó chị sẽ làm sao. Nó nghĩ rằng Hào sẽ quan tâm yêu thương chị hơn khi ko có nó. Nó biến mất cũng như là bớt một vật cản ngăn cách tình yêu của Hào và chị.
-----------
Chị sau khi ngủ dậy ko thấy nó đâu. Linh cảm chẳng lành, chị chạy khắp bệnh viện tìm nó, hỏi bác sĩ đã thăm khám cho nó thì chị nhận được câu:
- Bệnh nhân đã xuất viện từ đêm hôm qua rồi.
Chị biết nó luôn trốn tránh mình. Nó nghĩ nào thì nghĩ, nói thẳng với chị một lần rồi thôi đằng này cứ lẳng lặng đi như vậy. Gọi ngay cho Hải Mão đến đón mình, chị biết việc của nó thể nào cũng liên quan đến Hải.
Ngồi chờ ở cổng bệnh viện mãi thì Hải cũng đến, chị mặt này hằm hằm sát khí, liếc Hải cháy cả da. Chị hỏi Hải:
- Minh đâu.
- Em ko rõ chị ạ...
- Tao hỏi mày là Minh đâu.
- H..hôm qua em đưa ní về nhà, nó bảo là muốn đi đến một nơi nào đó tránh xa thành phố. Có dịp nó về thăm.
- Mày nói thật ko.
- E..emm nói thật chị ạ..
Hải run cầm cập nói ko nên lời. Chị ra lệnh cho Hải:
- Mày cho đàn em tìm Minh về đây cho tao, ngoài nước trong nước gì phải tìm hết. Ko tìm được thì liệu cái mạng chó chúng mày.
Chị ko còn như trước nữa, giờ thái độ của chị xoay ngoắt 180° trông đáng sợ vô cùng. Hải cũng nhanh tay nhanh chân mà gọi cho đàn em, biết như này thì hôm qua anh đã giữ nó lại rồi. Đúng là khổ cái thân.
Chị cũng ko khá khẩm là mấy, về nhà là tìm rượu uống. Hôm nay hắn có công việc về sớm nên qua nhà chị xem thế nào, bước vào đã thấy con sâu rượu đang nốc hết chai nọ đến chai kia. Hắn ngăn chị lại thì bị chị đẩy ra, một mực cố tình uống tiếp, hắn quát chị:
- Em có thôi đi ko hả. Có gì thì nói đi chứ đừng uống nữa nó hại cho sức khỏe lắm đó.
- Từ bao giờ mà anh quan tâm tôi vậy.
- Anh là chồng phải quan tâm em chứ.
- Chồng cái đinh vít, tôi làm gì có chồng như anh, CHỒNG TÔI LÀ TIÊU MINH ANH HIỂU KO?
Chị gằn từng chữ vào mặt hắn. Hắn nổi điên lên khi nghe chị nói thế nhưng lại ko làm gì chị, nói lại lớn tiếng:
- Anh là chồng hợp pháp của em, nó đơn giản là qua đường hay em chỉ đang cảm nắng thôi.
- Ai cho anh nói như thế hả. Minh bỏ tôi đi rồi đấy anh biết ko.
- Nó đi rồi thì em còn có anh mà. Anh ko phải mệt mỏi nghĩ cách làm khó nó nữa để có được em.
- Anh đã nói gì để Minh bỏ đi, nói mau.
- Anh chỉ nói những thứ cần nói. Thằng đấy cũng biết nghe lời mà buông em sớm đó, nó cần được khen ngợi.
- Anh là cái đồ chó, anh khốn nạn vừa thôi.
- Anh ko khốn nạn, anh chỉ muốn có em.
- Tôi muốn ly dị.
- Em nghĩ em ly dị được à, còn bố mẹ em thì sai. Ông bà sẽ nghĩ gì khi con gái mình cặp kè trai bao bên ngoài.
- Tôi mặc kệ, tôi chịu đựng sự sắp đặt này đủ rồi. Giờ thì cút trước khi tôi điên.
- Anh ko đi.
Hắn mặt dày ngồi lì trên ghế.chị gào lên:
- Tao bảo mày cút đi thằng chó.
Hắn sợ hãi bỏ đi. Chị lại tiếp tục uống rượu, vừa uống vừa nhớ nó. Nhớ ra gì đó, nãy lúc chị tỉnh dậy trong bệnh viện ko thấy nó đâu chỉ thấy một tờ giấy trên bàn, vì lo lắng cho nó nên chị nhét bừa tờ giấy vào trong túi sách.
Kéo túi sách mình lấy ra tờ giấy đó, thì ra là thư nó viết. Từng dòng chữ nắn nót cẩn thận ko lạc vào đâu được, chị khóc khi đọc lá thư. Quẹt ngang hàng nước mắt, chị như càng quyết tâm phải tìm được nó, chị hét lớn:
TIÊU MINH, ANH CHỜ ĐÓ EM SẼ BẮT ANH VỀ BẰNG ĐƯỢC, ĐỒ ĐÁNG GHÉT DÁM BỎ EM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com