chap 23
Sáng sớm ở vùng quê có khác, không khí thật là trong lành làm sao. Ánh bình minh đang chốn ở sau chân núi như đang hí mắt nhìn chị. Mọi người bắt đầu đi làm, ai cũng vác trên vai mình cái quốc cái xẻng, ống quần kéo cao tận gối.
Nó bất ngờ ôm lấy chị phía sau, đặt cằm lên vai chị nói bằng giọng ngái ngủ.
- Sao vợ ko ngủ thêm chút nữa hẵng còn sớm mà.
- Lâu lâu mới được bữa nhìn thấy hoàng hôn rõ như này, nó ko bị khuất bởi những tòa nhà cao tầng. Ở đây yên tĩnh ko tấp nập tiếng còi xe qua lại. Vợ muốn tận hưởng, còn chồng sao dậy sớm vậy.
- Bị mất hơi ấm của vợ nên chồng ko ngủ được. Sờ sang bên cạnh ko thấy đâu, nhớ vợ quá xong dậy luôn.
- Gớm quá ông ạ, dẻo miệng vừa thôi.
- Chỉ với vợ xinh đẹp của chồng thôi... À sáng nay vợ muốn ăn gì chồng mua cho.
- Chồng mua gì vợ cũng ăn hết á.
- Nhìn vợ dạo này xanh xao quá, tí nữa chồng ghé trang trại lấy mấy chai sữa tươi cho vợ uống, nó vừa đảm bảo lại tốt cho sức khỏe. Mua thêm tô cháo nóng nữa là ok rồi.
- Chồng định biến vợ thành heo đấy à làm gì mà bắt ăn nhiều vậy.
- Thành heo cũng được, lúc đấy béo tốt xuất chuồng bán cho thương lái luôn.
- A đồ chồng đáng ghét.
- Hì hì... chồng chỉ đùa thôi, vợ xem vợ cần phải ăn rất nhiều nữa mới có sức khỏe, có sức khỏe để còn đẻ bấy bì cho tôi nữa.
- Hứ....
Nàng ngại ngùng quay đi chỗ khác. Bố từ trong nhà đi ra chưa uống được chén trà nào đã bị hai đứa con cho uống mật tình rồi.
- Hừm hừm....
- Dạ bố mới dậy ạ, bố ăn gì luôn ko để chồng con mua cho bố ạ.
- Thôi được rồi anh chị cứ ấy ấy nhau tiếp đi. Tôi uống chén trà rồi ra đầu ngõ làm bát cháo lòng với mấy ông bạn.
- Dạ vâng ạ.
Nó đang chuẩn bị đi thì nàng đòi đi theo. Lúc đầu nó ko đồng ý vì đi chợ như này đông đúc sợ nàng mệt. Xong chả hiểu kiểu gì mà dắt xe ra cổng nó lại đội nón bảo hiểm cho nàng, cả hai chở nhau trên con xe máy. Phải thấy là miệng lưỡi nàng ko phải dạng vừa đâu.
Nó gửi xe ở cổng chợ rồi dắt chị vào trong, đúng là buổi sớm đồ ăn tươi sống rất nhiều nên mọi người đổ dồn vào mua đông. Nó tạt vào mấy hàng bán thịt cá nó hay mua, các dì ở đây cưng nó lắm, mấy dì toàn cho nó thêm đồ cốt là để nó nói về mấy dì cho bố nó nghe. Cả cái tỉnh này ai mà chẳng biết anh hotboy đại ca là bố nó cơ chứ., bà nào bà nấy mê như điếu đổ. Đến nó chẳng hiểu là mấy dì có cần kiếm tiền ko hay chỉ cần bố nó nữa. Đang mua thì nghe thấy ở đằng trước lời qua tiếng lại rất to, còn có cả tiếng đập phá, mọi người đứng đó to nhỏ với nhau. Nó mới chen chân vào xem có việc gì mà ầm ĩ đến vậy trong khi nó ở đây chợ này vốn rất bình lặng ko hề xảy ra ẩu đả.
Nó nhìn một nhóm côn đồ đang hành hung bà cụ bán rau. Quái nhờ, bọn này là bọn nào mà nó ko biết chứ. Đi lại hỏi xem có chuyện gì thì nàng níu tay nó lại bảo là nguy hiểm lắm hay là gọi công an đến, trông mặt nàng đôi chút lo lắng. Nụ cười ấm áp của nó đang trấn an nàng yên tâm nó sẽ ko sao hết.
Che cho bà cụ đằng sau lưng, nó ngăn lại lên tiếng hỏi cho ra lẽ:
- Sao có chuyện gì mà mấy anh làm ầm lên vậy.
- Tao là bảo kê chợ này, bà già này đã 3 hôm rồi chưa đóng tiền cho bọn tao. Hôm nay tao đến đòi tiền.
- Một ngay anh thu bao nhiêu.
- 300k
- Anh có bị điên ko định cắt cổ người ta à. Mà ai cho các anh làm bảo kê ở đây.
- Ko phải việc của mày biến ra chỗ khác, còn bà ra đây cho tôi.
Bà cụ run cầm cập khóc lóc van xin.
- Tôi xin các chú là tôi ko có tiền, cháu tôi còn ko đủ cơm ăn áo mặc thì tôi lấy đâu ra tiền mà đưa cho các chú.
- Này này mấy anh có tin tôi gọi công an đến ko hả.
Nó muốn dọa cho bọn chúng sợ mà biến đi chỗ khác nhưng có vẻ bọn này có người chống lưng đâm ra hống hách thách thức nó:
- Mày gọi đi tao thách mày đấy, này nói cho mày nghe chú tao là cán bộ tỉnh này đấy.
- Thì ra cũng chỉ là thằng cán bộ tỉnh thôi có gì to tát. Đã là con cháu của người có chức có quyền thì phải tài giỏi chứ sao lại thành bọn đầu trộm đuôi cướp. Có giỏi thì gọi chú của bọn mày lên đây tao xem.
- Mày...mày được lắm... đứng im đó tao gọi chú tao.
Nó tưởng bọn này hổ báo thế nào hóa ra là thỏ đế. Mới cứng lên tí đã xìu rồi. Trong khi ông chú quan chức của thằng đó đến, nó cùng mọi người phụ giúp bà cụ nhặt lại đống rau. Chỗ rau đó cũng nát bét rồi, nhìn bà cụ rơm rớm nước mắt mà chị đứng đó thấy thương. Chị lấy trong túi xách ra mấy tờ 500k đưa cho bà:
- Bà ơi con biếu bà, tiền này bà giữ rồi về trang trải cho cuộc sống. Cho cháu nhỏ ở nhà ăn học bà nhớ. Rau hỏng hết rồi ko bán được đâu, bà để con lấy chỗ này về cho mấy con bò trong trang trại nhà con ăn.
- Thôi thôi cô ạ, tôi ko lấy tiền của cô được đâu, nó nhiều lắm tôi ko dám.
- Con đâu bảo là cho bà đâu mà con biếu bà mà. Nhìn bà con thương giống như bà nội con vậy.
- Cảm ơn con nhiều lắm.
- Ko có gì đâu ạ.
Nó đang bận lo mấy thằng nhãi ranh cũng chẳng để ý hai người. Từ cổng chợ đã vang lên tiếng ồn ào chửi bới, chắc là chú nó đến rồi. Ông già này nhìn cũng oai ra phết, mặc quân phục xanh, tay cầm theo cái nón. Thằng đó thấy chú mình đến ra chỗ ông ta khua tay múa chân.
- Chú ơi thằng này nó cản đường làm ăn của cháu.
- Được rồi để đấy cho chú. Còn mày ra đây.
Nó bước lại gần ông ta, một cái tát trời giáng xuống má nó khiến nó ngã. Mọi người xung quanh cũng chỉ chỏ ông ta, nói rằng ông ta là công an mà đánh dân. Ông ta hét lên:
- Chúng mày có im ko tao cho hết lên đồn giờ.
Vì chợ này hầu như là người lớn tuổi, lời ông ta nói ra ai cũng sợ. Nó nhếch mép đứng dậy, nàng muốn dỡ lấy nó nhưng ra ra hiệu ngồi im đó. Lấy trong túi ra cái điện thoại, bấm vào dãy số được lưu tên là " chú Chánh". Mở loa ngoài nó đưa sát lại phía ông ta. Người nghe bắt máy nó đã nói:
- Dạ chú Chánh ạ, con đang ở chợ huyện mình này chú.
- Sao có gì ko cháu tôi.
- À hôm nay chợ lòi đâu ra mấy thằng bảo kê thu tiền, con lại ngăn thì bọn nó gọi người nhà đến. Ông này là cán bộ tỉnh mà con ko biết tên chú ý, này chú nói chuyện với cán bộ tỉnh này. Ông ý dọa là ăn nói cẩn thận ko vả cho vỡ mồm đấy ạ.
- Ừ đưa máy cho nó.
Nó đưa máy sang cho ông ta, ông ta lúc đầu nghe giọng nói ấy rất quen nhưng đang ra oai nên chẳng để ý mấy. Giọng nói ông ta kênh kiêu:
- Mày là thằng nào, thằng cháu mày cản trở việc làm ăn của cháu tao. Mày biết tao là ai ko, tao là cán bộ tỉnh đấy.
- À thế à.
- À thế làm sao mà à.
- Anh là cán bộ tỉnh ạ, cho tôi hỏi anh tên gì để tiện gọi.
- Tao tên Phước.
- À anh Phước, tôi tự giới thiệu tôi là Chánh trưởng công an tỉnh. Anh với cháu anh cũng lớn mật lắm, dám cậy chức quyền mà hạch sách bà con tiểu thương.
- Anh... anh Chánh... chắc có hiểu lầm gì thôi anh ạ. Em nào có dám.
- Ý anh là cháu tôi nói điêu à.
- Ko.. ko ạ.
- Anh về lại trụ sở viết tường trình, tôi sẽ mời vài bà con trong chợ lên lấy lời khai.
- Kìa anh ơi...
- Tút... tút...tút....
Lão đưa lại máy cho nó mà mặt tái mét.
- Chú cán bộ bị bệnh ạ. Có cần cháu đỡ đến đồn ko ạ.
- Tôi xin cậu nói với anh Chánh vài lời giúp tôi, tôi sai rồi.
- Ấy chết chú sao lại làm vậy, cháu có gì đâu mà chú xin.
Thằng cháu lão thấy chú mình vậy hơi nhục.
- Kìa chú nó chỉ là cuộc điện thoại thôi mà sao phải quỳ như vậy. Đứng lên đi chú cháu mình về làm mấy chén.
- Mày quỳ xuống cho tao, mình sai là mình sai mày hiểu ko.
Nó chỉ tay về phía bà cụ
- Ra đó dập đầu xin lỗi bà cụ cho đến khi bà cụ đồng ý thì thôi. Bao nhiêu tiền lấy của bà con trả bằng sạch, ai thiếu đồng nào ông chết với tôi. Còn tội của ông và nó để chú tôi tính.
Cả hai tên cẩu chạy lại dập đầu trước bà cụ. Mọi người thấy nó làm vậy vỗ tay hoan hô. Chị cười nhìn người yêu mình thật hảo soái, trượng nghĩa.
Nó cùng chị trở về nhà, trên đường đi chị hỏi nó:
- Anh này, chú Chánh là ai vậy.
- À chú ấy là bạn thân nhất của bố đấy, chú đang làm trưởng công an tỉnh. Chú coi anh như con cháu trong nhà á.
- Vậy hả, nhìn chồng em xử lý bọn nó mà em hả dạ gì đâu á.
- Được rồi vợ tôi, hôm nay anh sẽ nấu mấy món em thích để tẩm vổ cho con mắm khô này mới được.
- Vâng chồng yêu.
---------------------------
Này mấy ông đọc giả, chap này tôi đã viết 1824 chữ, chap dài nhất từ trước đến giờ của bộ " Chị chủ quán đặc biệt" rồi đó. Nên là đọc xong nhớ vote cho tôi, tránh chỉ định cho những ai đọc chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com