Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

   Nó quá yêu người con gái này. Nó sẵn sàng hi sinh vì chị, làm tất cả cho chị. Người ngoài nhìn vào sẽ nói nó là một kẻ si tình, nó có sắc, kinh tế cũng có vậy tại sao phải si tình vì người con gái này đến vậy. Đáp án nó luôn muốn trả lời cho mọi người biết ko chỉ do cô gái đó xinh đẹp mà do tấm lòng của chị, tình yêu chị khoan dung dành cho nó, là định mệnh sắp đặt hai người phải ở bên nhau ko được tách rời.
   Hôm nay nó trốn chị đi từ sáng bỏ chị lại ở nhà. Nó đến TTTM để mua nhẫn quyết định sẽ cầu hôn chị. Cái gì nó cũng âm thầm làm một mình, từ âm thầm đi mua nhẫn đến âm thâm đến nơi cầu hôn trang trí. Người thì mướt mát mồ hôi nhưng trên môi nó lúc nào cũng nở nụ cười, nghĩ đến cảnh chị và nó hạnh phúc ôm nhau nó lại cười. Việc này chẳng ai biết ngoài nó ra, nó ko nói cho bố nghe vì nó biết tính ông sẽ khó mà giữ bí mật, vui quá có khi nó vừa nói ra là ông sẽ hét lên như muốn cho cả làng nghe thấy.
  
   Nó trở về nhà lúc mặt trời đang lặn dần xuống. Chị ngồi trong phòng khách mặt trù ụ một đống.
  - Đi đâu về.
  - Đi đâu hỏi làm gì.
  Nó nghiêm giọng trừng mắt tỏ vẻ khó tính với chị. Còn chị chẳng biết nó đang cáu chuyện gì mà nạt chị như vậy, chị xuống nước đi lại ôm lấy cổ nó:
  - Anh bị sao vậy, mệt ở đâu à.
  - Lên thay đồ rồi đi ra ngoài một tí.
  - Nhưng mà đi đâu mới được chứ.
  - Nhanh ko thì bảo đây.
  - Đây chờ em chút.
  - Ăn mặc đẹp vào đấy.
    Nó thấy có lỗi khi nhìn chị bị mình mắng, thôi thì lỡ rồi làm cho tới vậy. Chị đi lên phòng nó mới tranh thủ thay đồ cho mình. Nó mặc quần tây đen kẻ kèm với cái áo phông trắng, đi đôi giày trắng luôn. Tóc vuốt ngược hết lại đằng sau, lấy kín cận đeo vào. Thực ra là nó bị cận nhẹ nên nó rất ít khi đeo kính, trông nó vừa tri thức lại vừa giống mấy thằng fuckboy.
  Chị đi xuống mặc một bộ váy đỏ khoét ngực bó người tôn lên body chuẩn ko chút mỡ thừa. Xương quai xanh lộ ra hằn ở phần cổ, quyến rũ vô cùng. Cũng chỉ là tô chút son, đánh má hồng nhẹ nhưng chị chẳng thua gì mấy cô hotgirl 2k.
   Nó đứng đờ như tượng sáp, mắt nhìn ko rời khỏi người con gái đó. Chị vỗ nhẹ vai nó:
  - Anh...anh....
  - H....hả... em gọi gì.
  - Đi thôi.
  - À đi, em đưa chìa khóa xe em đây rồi anh đánh xe qua mình đi.
  - Em để trên kệ tv kìa.
  - Ừ, đứng im đây chờ anh đấy.
   Nó chạy ra khởi động xe. Đưa chị ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
   Xe lăn bánh trên con đường quê, ko khí nơi đây ko bao giờ là hết trong lành cả. Mong sao khi mình lớn tuổi chị sẽ có một ngôi nhà ở nơ này mà sống. Xe dừng lại trước một ngọn đồi nhỏ, nơi này còn đẹp hơn cả chỗ nhà nó ở. Nhìn kĩ sẽ thấy một ngôi nhà kính đã tắt hết đèn, con đường vào trong đó bị hai hàng cây hoa giấy phủ hình mái vòm. Thẳng phía trước có thể nhìn thấy biển, cảnh bình minh lên, hoàng hôn lặn rõ rệt mà ko bị gì che khuất. Nhà dân xung quanh đây khá ít, yên tĩnh. Nó từ đằng sau ôm lấy chị, thì thầm nhỏ vào tai:
  - Anh có bất ngờ cho em, bịt mắt lại nhé.
  Nó lấy cái dây đen bịt mắt chị lại dẫn chị về phía ngôi nhà kính. Mở công tắc đèn sáng lên.
  - Em mở mắt được chưa.
  - Chờ chút khi nào anh đếm 123 rồi hẵng mở.
  - Bất ngờ gì ko biết nữa.
   Lấy bó hoa mà nó đã mua từ chiều ra, chỉnh sửa lại quần áo mình cho thật tươm tất. Nó đếm:
   - 1, 2, 3....mở mắt ra nào.
    Tháo cái bịt mắt, chị nheo lại thích nghi ánh đèn. Chị nhìn xung quanh, đây là ngôi nhà mà chị để ý lúc nãy. Cách bày trí thật hài hòa, tinh tế, chỉ đơn giản là một gian bếp, một phòng khách, một góc đọc sách nhỏ và phòng ngủ. Bên ngoài là bân công lớn được kê bộ bàn uống trà ngắm cảnh.
  - Tặng em.
   Giờ chị mới để ý đến người chồng của mình.
  - Cảm ơn anh.
  - Em thấy nhà này thế nào.
  - Đẹp lắm nhưng như này là sao.
   Nó chẳng nói gì mà quỳ gối xuống, lấy trong túi ra một hộp nhỏ.
  - Linh Nga, anh ko biết đã nói câu này bao nhiêu lần cho em nghe rồi nhưng anh lại muốn nói nó thêm thật nhiều và thật nhiều lần nữa rằng ANH YÊU EM.
   Chị rưng rưng sắp khóc, tay che miệng ngăn lại sự xúc động.
  - Đừng khóc, em mà khóc là anh khóc theo giờ. Cho anh nói hết nhé.
  Chị gật đầu.
  - Chúng ta đã quen biết và yêu nhau rất lâu rồi phải ko em? Từ khi anh còn là một đứa loắt choắt ngủ bờ ngủ bụi được em cưu mang giúp đỡ. Lúc đó anh biết ơn em nhiều lắm, em ko ngại anh là một kẻ dị mà yêu anh. Ta vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, đôi lúc khiến cho đối phương bị tổn thương nhưng ta vẫn còn yêu nhau. Chúng ta sống với nhau ko danh ko phận, trở ngại của em là gia đình còn anh, trở ngại lớn nhất của anh là em bị mệt mỏi, khó xử khi phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu. Và giờ đây em đã là người tự do, ko ràng buộc bởi thứ gì cả, anh muốn nói EM LÀM VỢ ANH NHÉ....
   Chị gật đầu, nó đeo nhẫn vào tay chị. Ôm lấy nó, chị áp mặt vào hõm cổ nó thút thít, nó vuốt lưng xoa dịu chị.
  - Khóc nhiều sẽ hại sức khỏe lắm. Nín đi bà xã.
  Chị vẫn khóc, vừa bị nấc vừa nói:
  - Ng...người ta...cảm ...đ..động mới khóc chứ...bộ....
  - Thôi nào anh thương.
  Lau nước mắt cho chị, chị đỡ khóc đi rồi.
  - Anh biết làm em xúc động lắm ko.
  - Anh biết nhưng đây là việc mà anh phải hoàn thành nhanh chóng, nhỡ đâu có người khác cướp mất chắc anh chết thôi bà xã.
  - Em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em.
  - Anh cũng yêu em thiên thần bé nhỏ.
  Chị ôm nó chặt hơn bao giờ hết, chủ động hôn môi nó. Cả hai dây dưa ko muốn rời cho đến khi chị gần hết hơi.
  - Em...
  - Anh nói đi.
  - Ngôi nhà này đẹp ko.
  - Đẹp.
  - Anh làm tặng em đó.
  - Thật sao.
  - Ừ.
  - Anh làm từ bao giờ vậy.
  - Bí mật anh ko nói là cách đây 2 tuần đâu.
   - Đồ dở hơi anh nói ra rồi đó.
  - Thật là anh chẳng biết giữ bí mật gì hết.
  - Anh kể qua trình xây dựng nó đi.
  - Thật ra ngày trước nó là cái nhà kho bị chủ bỏ hoang. Anh mua lại nó vì nghĩ nếu mà bỏ hoang chỗ này có thể nhìn hết biển thì thật là phí. Xây nó gấp rút muốn tặng em, mai sau ta sống ở đây an hưởng tuổi già.
  - Yêu em nhiều ko?
  - Nói ra em đừng đánh anh nha.
  - Ừ.
  - Anh ko yêu em.
   Toang...... như sét đánh ngang tai.
  - Anh nói gì....
  - Anh ko yêu em.
  - Vậy sao anh làm như này với tôi.
   Chị mất bình tĩnh.
  - Em nghe anh giải thích đã chứ.
  - Anh nói đi.
  - Từ "yêu" ko thể nói hết được tình cảm anh dành cho em. Nó lớn hơn nhiều. Nếu để nói hết thì đằng trước từ "yêu" đó phải thêm rất nhiều chữ "rất". Em hiểu chưa.
  - Anh làm em cứ tưởng là anh ko yêu em được.
  - Ko bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Rất rất rất rất ...... yêu em.
   - Thôi được rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com