chap 4
Phì phèo khói thuốc, tay trái vớ lấy chai rượu nó tu gần hết 1/4 chai. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ để lấy sức chiều còn đi tiếp khách, nhưng khổ nỗi là nó ko tài nào ngủ được nên nó mới phải uống rượu để ngủ dễ hơn.
Trong cơn men say nó nhớ về gia đình mình, ko hiểu sao hai bên mắt nó lại trào ra một dòng lệ lấp lánh, hình ảnh người mẹ tần tảo, buôn gánh bán bưng nuôi nó ăn học. Gia đình hạnh phúc biết là bao cho đến khi mẹ nó biết được bố lấy tiền dành dụm mang đi cờ bạc, rượu chè gái gú. Thỉnh thoảng khi 2 mẹ con nó sang bên ngoại thì bố nó dẫn nhân tình về nhà.
Trong một ngày định mệnh đó mà nó đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Do hôm đó mẹ nó đã suy nghĩ rất kĩ và muốn li hôn nên đã viết giấy đưa cho ông ta, sự tức giận của ông ta lên đến đỉnh điểm, tính chiếm hữu trỗi dậy. Ông ấy ko muốn chia tay mẹ nó lại càng ko muốn chia tay cô nhân tình kia, nó còn nhớ rõ cuộc đối thoại của 2 người
- Tôi viết giấy rồi, anh kí đi tôi và con sẽ dọn ra ngoài.
- Mày bị điên à, tao ko kí. Mày mà muốn li dị với tao và bước chân ra khỏi nhà này thì tao giết hai mẹ con mày.
- Anh đừng có nói bậy, tại sao anh lại ích kỉ như vậy. Tôi đi để cho anh vui vẻ bên nhân tình đấy anh còn muốn gì nữa. Anh kí đi tôi còn đưa đơn cho tòa.
- Tao nói là tao ko kí, mày hiểu chưa.
- Anh kí lúc nào thì kí, bây giờ tôi đưa con đi.
Mẹ nó toan đứng dậy dắt nó đi thì ông ta chạy vào trong bếp lấy ra con dao thái đâm thẳng vào sau lưng mẹ, bà đau đớn khụy xuống. Chính mắt nó đã thấy bố đâm mẹ, ông ta rút con dao ra đi lại hướng cửa chỗ nó đứng, nó sợ hãi nhìn mẹ nằm co ro hét lớn:
- Chạy đi con, ch..chạy.....đi. Đừng nhìn mẹ, chạy đi....
Mẹ nó gục tại chỗ, ông ta ngày càng đến gần nó, nó quay đi chạy thục mạng, vừa chạy nó vừa khóc, khóc vì thương mẹ và cả vì hận ông ta sao lại giết mẹ. Nó chạy ko biết bao lâu, dừng lại nó nhìn xung quanh, đây là một bãi cỏ rộng lớn nơi gia đình nó hay đến chơi vào dịp cuối tuần, nó hét thật lớn
- Áaaa MẸ ƠI CON XIN LỖI...
Nó ngất lịm đi. Lúc. này nó đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật yên bình, tỉnh dậy sẽ có mẹ nằm bên xoa đầu cười hiền với nó.
Cứ vậy nó thiếp đi, chẳng biết là đã ngủ bao lâu rồi, mở mắt ra thì trời đã tối đen, nhìn chiếc đồng hồ deo tay điểm 9 giờ tối. Nó chạy đến cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cái khẩu trang và chiếc nón đen. Đi theo hướng về ngôi nhà của mình, nó hốt hoảng vì căn nhà nó bây giờ toàn công an, căn nhà được niêm phong tạm thời để khám nghiệm. Nghe mọi người xung quanh bàn tán:
- Ghê quá bà ha, thằng chồng giết chết vợ nó đấy.
- Nó giết vợ nó xong thì nó cũng tự tử luôn đó bà
- Trưa nay tôi còn thấy con bé con chạy hớt hải ra khỏi nhà, mà hình như nó còn khóc bà ạ.
- Khổ thân con bé.
Nó có phải nghe lầm ko vậy, đáng ra ông ta phải ngồi tù để chịu tội lỗi mà ông ta gây ra với mẹ nó chứ tại sao lại có thể chết dễ dàng như vậy được. Mấy ngày sau nó theo dõi thì biết được nơi chôn cất của mẹ nó. Nơi mẹ nó an nghỉ chỉ là một đống đất cát phủ lên mẹ, nó khóc
- Mẹ ơi con xin lỗi, con đã ko đủ mạnh mẽ để bảo vệ được mẹ. Con bấy hiếu đúng ko mẹ, ở dưới đấy có lạnh ko ạ, mẹ mặc tạm áo khoác của con nhé. Con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để xây cho mẹ ngôi nhà khang trang rộng rãi hơn, ko cho mẹ ở dưới đống đất này nữa mẹ nhé. Đừng sợ cô đơn vì ngày nào con cũng sẽ đến tâm sự với mẹ mà, tối nay 2 mẹ con mình ngủ cùng nhau, con nằm cạnh ôm mẹ ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều.
Nó nằm cạnh bên mộ mẹ, ôm lấy đống đấy nhô lên đó, nó khóc thút thít, tự nhủ với mình rằng là khóc nốt hôm nay thôi, từ ngày mai phải mạnh mẽ.
Những ngày tháng trước khi nó gặp chị, nó đã phải ngủ bờ ngủ bụi ở ghế đá công viên, ăn lại đồ ăn thừa của người khác, tệ hại hơn là đi cướp đồ ăn của người ta.
Kết thúc mớ hỗn độn trong kí ức, nó đi vào giấc ngủ bằng men rượu, khi ngủ trên khóe mắt của nó đâu đó vẫn rơi lệ.
-------------------------------------------------
Mọi người đọc truyện nếu thấy hay và xúc động hãy để cho tôi một lượt vote và bình luận bên dưới, theo dõi để có thể đọc truyện sớm nhất. Còn tôi viết truyện mà nước mắt cứ rơi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com