Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Về đến nhà nó nhận được cuộc gọi của Hải Mão ( đàn em thân cận của chị), nó bắt máy lên:
- A lô có chuyện gì ko mà anh Hải gọi muộn vậy.
- Tiêu Minh à, em đang ở nhà hay là tiếp khách vậy.
- Dạ em ở nhà.
- Vậy thì em đến quán ngay đi, chị Nga uống say đang đập phá đồ đòi gặp em. Nhanh nha em, chị ý bị thương ở một vài chỗ đó.
- Vâng em đến liền.
  Nó ko nói nhiều, lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế mặc vào, bắt taxi đến ngay quán xem tình hình chị ra sao. Nói gì thì nói, dù có giận nhau thì chị luôn là người mà nó yêu thương nhất, là ân nhân cứu giúp nó trong lúc khó khăn làm sao mà bỏ chị được cơ chứ. Vừa sợ vừa lo, sợ vì chị sẽ giận ko nói chuyện với mình nữa, lo vì ko biết chị bị thương có nẵng ko nữa.
Đến quán bar, nó chạy nhanh vào chỗ Hải Mão đang đứng giao việc cho đàn em.
- Anh Hải em đến rồi, chị Nga đang ở đâu.
- Chị ở trên phòng, chị ấy đập phá ghê lắm, ko cho ai vào cả. Làm trái lệnh là em biết bọn anh thế nào rồi đấy.
- Anh ở lại, em lên trên với chị đây.
  Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng chị, nó gõ cửa lần đầu chị ko chịu mở. Gõ đến lần t2 do manh tay nên tiếng cửa lớn, chị nghĩ là bọn tay chân, bên trong chị ném cái bình hoa vào cửa làm nó hết hồn, chị hét lớn:
- Tao nói bọn mày cút đi, đừng để hậu quả trở nên nghiêm trọng.
Nó cũng nói lớn cho bên trong chị có thể nghe rõ
- Là em mà, Tiêu Minh đây đừng giận giữ mở cửa cho em vào được ko.
- Tôi ko cần, về đi.
- Chị có mở hay ko, chị mà ko mở là em phá cửa thì đừng trách. (máu dồn lên não rồi)
Cà cưa qua lại một lúc thì chị mới chịu mở cửa cho nó vào
- Vào đi.
- Oimeoi, chị làm gì mà đập đổ nhiều thế này.
- Ko cần em quan tâm.
Chị đứng ngoài ban công châm điếu thuốc, tính nóng nó đã lên đến đỉnh điểm, ko chịu được nữa rồi, nó ra ngoài ban công theo chị, giựt lấy điếu thuốc vứt đi, bế chị như bế công chúa làm chị la lên
- Em làm gì vậy thả tôi xuống nhanh.
- Chị im lặng và ngồi im cho tôi, tôi dọn dẹp xong đống này sẽ nói chuyện với chị. Ko dạy bảo chị là ko coi ai ra gì mà.
Nó mắng chị làm chị im thin thít, mắt còn rưng rưng trông rất dễ thương. Nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ cho vào túi nilong thật sạch sẽ, rồi nó quay qua đống vỏ chai rượu chất đầy sàn nhà, chị hôm nay uống nhiều vậy sao.
  Dọn dẹp xong nó đến tủ thuốc lấy bông băng thuốc đỏ lại chỗ chị, thấy chị vẫn ngồi nhìn mình với vẻ mặt uất ức
- Đưa cái tay bị thương đây.
- Ko. ( phồng 2 bên má trả lời nó)
- Đưa đây. Có phải chị ko nghe tôi ( nó gằn giọng làm chị sợ chút)
- Nè tay nè, ở với mấy em gái xinh đẹp thì dịu dàng còn ở bên tôi thì lúc nào cũng đánh, cũng mắng người ta hết trơn.
- Tôi đánh bao giờ.
- Ừ thì chưa đánh nhưng sau này sẽ có.
- Ko cãi nhau nữa, tôi hỏi này, chỗ đây có đau ko.
- Đau chứ. Muốn thử ko cho thử này, thủy tinh đâm vào tay mà hỏi người ta đau ko, hỏi thừa.
- Lần sau đừng như vậy nữa nhé, có gì thì gọi điện, làm như vậy anh đau lòng lắm. (dịu dàng)
- Vì ai hả.
- Vì anh được chưa, anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa nha vợ.
- Ai vợ mấy người chứ.
- Ko làm vợ thì thôi đi về.
Nó giả vờ đứng dậy đi về thì chị ôm lấy lưng nó.
- Em ko cho anh về đâu ở lại với em. ( trẻ con quá à) Huhuhu..
- Thôi đừng khóc nữa, khóc là xấu anh ko yêu nữa đâu, anh chỉ đùa chút thôi.
- Suốt ngày bắt nạt người ta ko à huhuhu...
- Nín đi nín đi anh thương nhiều.
- Ở lại với em nha.
- Ừ anh ở lại với vợ mà sao để vợ một mình được. Bây giờ mình đi tắm rồi đi ngủ nhé vợ.
Nó cùng chị tắm chung, nhưng do chị uống hơi nhiều nên nó phải "tắm" cho chị xong trước rồi mới tắm cho mình. Vẫn với style sau khi tắm xong là quấn chiếc khăn quanh bụng đi ra ngoài. Chị nằm trên giường nói
- Mặc cái áo vào đi, con gái con lứa gì mà ở trần vậy, vô duyên quá mà.
- Vợ thấy cơ của anh có to nên ko, dạo này anh chăm tập gym lắm ớ. Ở chỗ anh. tập có mấy cô xinh cực.
- ĐÃ TIA ĐƯỢC EM NÀO CHƯA?
- Ấy vợ đừng giận, anh chỉ yêu duy nhất mình vợ thôi mà.
- Yêu em thì đừng làm nghề này nữa nha.
- Cho anh thời gian suy nghĩ được ko.
- Được em cho anh suy nghĩ.
- Giờ mình đi ngủ nha, muộn rồi.
Nó leo lên giường ôm chị ngủ, thói quen khó bỏ nó nằm úp mặt vào ngực chị ngủ, nơi nó cho là ko cái gối nào có thể bằng được.
-------------------------------------------------
Puồn quá mọi người ơi, tụt xuống hạng 2 rồi, chăm chỉ cày truyện cho tôi nha, nhớ vote, bình luận đó ko là tui giận đó huhuhu...mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com