chap 7
Sáng sớm, cả 2 đang ngủ thì ở ngoài ko biết là ai cứ đập cửa uỳnh uỳnh làm nó thức giấc. Nhìn sang thấy chị vẫn ngủ ngon, nó mỉm cười chắc là chất cồn còn trong người nên chị mệt.
Đang định dậy mặc đồ hẳn hoi thì cửa mở tung ra, nó cau mày giận dữ, tưởng ai hóa ra là thằng chồng ăn bám của chị.
Gtnv
Hắn: Quang Hào: chồng của chị, là tên lười lao động chỉ biết tiêu tiền chứ ko biết kiếm tiền, lấy chị về cũng chẳng yêu thương gì ngoại trừ tiền của chị ra. Hôn nhân do 2 gia đình sắp đặt. Ăn chơi, gái gú có cả ma túy các kiểu, nói chung là bao nhiêu tệ nạn trên đời là hắn hội tụ đủ. Tốt mã rẻ cùi, nhìn bề ngoài cũng đẹp nhưng thua xa nó.
Hắn thấy chị trên giường chỉ mặc bộ đồ lót, còn nó thì quần dài, khoác hờ cái áo sơ mi lộ múi bụng đến hắn cũng phải ghen tị ( bụng bia mà). Hắn xồng xộc ra giường kéo chị dậy làm nó ko kịp trở tay:
- Này mày làm gì vậy, cô ấy đang mệt đó.
Ko để tâm đến nó, hắn hét vào mặt cô
- Cô dậy ngay cho tôi, gái có chồng rồi mà ngủ với người khác à, ngồi dậy mau
Chị tỉnh dậy, hắn mạnh tay kéo chị làm chị đau, định hình được mọi việc, chị hỏi hắn
- Anh đến đây làm gì.
- Đến đây thì mới biết được mày ngoại tình chứ.
- Này thằng kia tao nhịn đủ rồi đó, mày đang làm cô ấy đau kìa. ( nó hét lên)
- Thì sao, nó là vợ tao, tao muốn làm gì tao làm ko...
Chưa nói hết câu hắn đã bị nó đấm thẳng vào mặt. Nhưng hắn cũng ko vừa, bật dậy đẩy nó ngã ngã, ngồi lên người nó đấm liên tiếp lên gương mặt hái ra tiền của nó. Chị đến ngăn hắn lại thì bị hắn đẩy ngã đập người vào tường. Nó bùng lên đạp hắn ra, chạy lại đỡ chị lên
- Em có bị làm sao ko?
- Em ko sao, môi anh chảy máu rồi kìa.
Hắn ngứa mắt, vớ được con dao cắt trái cây trên bàn đi lại, chém một đường vào lưng nó làm nó la lên
- Aaa, con chó ăn bám phản chủ này.
Mắt nó bây giờ đỏ ngầu tức giận, làm hắn nhìn vào có chút lo sợ (chị còn sợ chứ nói gì hắn, lần đầu nhìn thấy mà). Nhưng tay có con dao nên vẫn muốn thể hiện.
- Mày ra đây đừng trách tại sao tao lại đâm mày.
- Đâm hộ tao cái, tao sợ mày quá cơ. Mày tin là mày thành thịt chó bảy món ko.
Nó đạp vào tay hắn làm con dao rơi xuống. Tiện chân nó đạp hắn một phát vào mặt, máu từ mũi và miệng đua nhau chảy ra. Nó hét
- Cút ngay, mày mà muốn ăn đòn nữa thì cứ việc ở lại.
Lần này hắn sợ thật rồi, bỏ chạy mất cả dép. Nó quay qua thấy chị ngồi khóc
- Ơ sao lại khóc? Vừa nãy nó làm em đau à.
- Ko, ko phải thế.
- Chứ tại sao nói anh nghe đi, khóc là anh đau lòng lắm đó, anh ko muốn nhìn bảo bối phải khóc đâu.
Nàng ôm chặt lấy nó
- Anh đau ko, lưng anh chảy máu nhiều nên em sợ.
- Anh ko sao mà, em cũng bị tím ở vai rồi, anh bế ra bôi thuốc nhé.
Nó bế chị lại sofa ngồi, lấy tuýp thuốc bôi những chỗ bị tím, đỏ ửng trên người chị, chị mếu mếu như con mèo nhỏ làm nó lo lắng.
- Đau à, anh xin lỗi anh sẽ làm nhẹ nha, đừng khóc.
- Em ko đau, lại đây em băng bó cho.
- Ừ, thế vợ băng bó cho anh đi.
Chị quay ra sau lưng nó, bôi chút thuốc mỡ lên làm nó rít đau, nãy ko đau sao giờ đau thế. Biết nó đau nên chị nhẹ nhàng. Băng xong chị hôn lên vết thương.
- Hôn lên rồi đó mau lành nha.
Tận dụng chỗ đau ở khóe môi, nó chỉ vào đấy nói với chị.
- Ở đây nữa, hôn đi cho mau lành, nó cũng nặng lắm ớ.
- Hứ.
Chị cười, chỉ định hôn phớt thôi ai ngờ nó kéo chị lại hôn thật lâu, hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Phải 5 phút sau chị bắt đầu hết hơi, vỗ vào ngực nó ra hiệu.
- Đau mà hôn ghê vậy.
- Hôn như thế nhanh lành lắm.
- Sao biết là nhanh lành.
- Ừ thì ..ờm..
- Điêu quá à, đúng là đồ quỷ sứ.
- Quỷ sứ mà làm ai kia cứ aaaa... mạnh lên..em sướng. ( nó nhại giọng nàng khi cả hai đang ý ý nhau)
- Giận luôn, ko chơi với anh nữa.
- Đừng giận nha, anh đùa chút thôi. Anh đói quá, giờ mình đi ăn sáng nha vợ.
- Định mặc này đi à.
- Ko, em thay đồ đi, anh lõa thể cũng được mà, anh mà ko mặc gì là hơi bị đẹp á.
- Xong sáng mai trên báo có tin một đứa điên ngáo đá ko mặc gì. Họ cho anh hẳn một vé về Biên Hòa luôn.
- Ko đùa nữa đi thay đồ còn ăn sáng. Nhanh nào lets go..
Thế là nó và chị nắm tay nhau đi. Ko biết được sẽ có nhiều sóng gió đến với mình trong nay mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com