Chương 5: Không Muốn Chị Lo
Hôm nay nắng dịu, trải một lớp vàng ấm áp lên căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường trắng gọn gàng, vẫn còn một "con lợn lười" cuộn tròn trong chăn, chưa chịu thức dậy.
Ánh nắng lấp lánh khẽ len qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt non trẻ ấy, khiến từng đường nét trở nên sáng hơn. Đôi lông mày khẽ chau lại, hàng mi cong run run theo từng nhịp thở, gương mặt kia vừa dễ thương vừa có gì đó bình thản lạ lùng.
Dù đã là cuối cấp, thời điểm ai cũng hối hả chuẩn bị cho những cột mốc quan trọng, thì ở nó vẫn phảng phất nét tinh nghịch của một đứa trẻ chưa muốn lớn.
Chị đã dậy từ lâu, chuẩn bị bữa sáng gọn gàng rồi mới bước lên phòng gọi. Nhìn em mình vùi mặt vào gối, tay còn bất chấp gác lên đùi chị, chị vừa buồn cười vừa bất lực.
– Dậy đi, trời sáng từ lâu rồi. – Chị khẽ lay vai nó, giọng pha lẫn dịu dàng và thúc giục.
– Ưm... còn sớm mà... – Tiếng nói ngái ngủ của nó nghẹn trong cổ, mềm như mưa rơi.
Chị liếc đồng hồ, khẽ thở dài:
– Sớm gì nữa, tám giờ rồi.
Nó chẳng buồn đáp, chỉ kéo chăn trùm kín, mặc cho chị lắc lay.
– Cho em thêm năm phút thôi... – Nó thì thầm, giọng cứng đầu, rồi lại lăn ra, gối đầu vào đùi chị như tìm chỗ trú ấm.
Chị nhìn xuống, bất giác dừng tay. Trong khoảnh khắc đó, chị thấy một gương mặt khác: không phải đứa em bướng bỉnh hay cãi, không phải con bé hay gây chuyện, mà là một tâm hồn trẻ con ngủ say, ngây thơ và mong manh. Bàn tay chị khẽ đưa lên, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa nơi trán nó, mắt chị mềm lại, vừa thương vừa lo: "Bao giờ nó mới chịu lớn đây?"
– Dậy nào, hết năm phút rồi. – Chị lay nhẹ, nhưng đáp lại vẫn là giọng mè nheo:
– Thêm năm phút nữa thôi mà...
Chị khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa dọa:
– Cây roi còn nằm trong tủ kìa?
Vừa nói, chị còn vỗ nhẹ vào mông nó. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng, nó bật dậy như cái lò xo, đôi mắt còn ngái ngủ mà miệng thì la oai oái:
– Aaa... bé dậy rồi đây!
Chị nhìn cảnh tượng ấy mà bất giác bật cười, lắc đầu ngao ngán. Vẫn là cái đứa lì lợm ấy, chỉ sợ roi chứ chẳng sợ gì khác.
– Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. – Chị xua tay, giọng nghiêm nhưng khó giấu được nụ cười.
...
Mười phút sau, nó xuống nhà, tóc còn ẩm, gương mặt hồng hồng vì nước lạnh. Chị đã ngồi chờ sẵn từ nãy, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm.
– Chị... – Nó khẽ gọi, giọng có chút dè dặt, như thể sợ làm phiền.
Nghe thấy, chị lập tức đặt điện thoại xuống, ánh mắt dịu đi:
– Xong rồi hả? Lại đây, ngồi xuống ăn đi.
– Dạ. – Nó kéo ghế, ngồi đối diện, vừa ăn vừa len lén ngó chị.
Có lẽ vì khoảnh khắc được quan tâm lúc sáng, trong lòng nó trào lên một thứ cảm giác ấm áp lạ thường, giống như muốn giữ lấy mãi.
Chị ăn vài miếng rồi chợt hỏi:
– Chiều nay có bận gì không? Đi chơi với chị nhé?
Đôi đũa trong tay nó khựng lại, mắt sáng rực lên, miệng bất giác cong thành nụ cười:
– Dạ không ạ! – Giọng đáp nhanh đến mức nghe ra rõ rệt sự háo hức.
Trong khoảnh khắc, nó chẳng còn là "con lợn lười" vừa bị ép dậy nữa, mà là một đứa em nhỏ đang vui mừng vì được đi chơi cùng chị – niềm vui đơn giản nhưng đủ khiến cả ngày sáng bừng.
Buổi chiều tà dần buông, ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa tan chảy vào màn đêm đang tới. Chị chở nó đến một quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Quán không quá sang trọng, nhưng ấm cúng và dễ chịu, mùi thức ăn thơm phảng phất hòa cùng bản nhạc nhẹ khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.
Trên đường đi, nó ríu rít không ngừng, vừa chỉ trỏ vừa thao thao kể về đủ thứ trong thành phố.
– Đây, chỗ này mới xây thêm đó chị, hồi trước bé xíu à.
– Còn kia là quán ăn nổi tiếng mới mở, lúc nào cũng đông nghịt người.
– À, chỗ này hồi xưa mình hay đi ngang qua để...
Giọng nó rộn ràng, khi thì hứng khởi, khi lại tranh thủ lồng vào chút kiến thức địa lý, rồi lập tức quay sang giới thiệu ẩm thực như một "hướng dẫn viên" nhiệt tình. Trong từng lời kể, thành phố quen thuộc bỗng hiện lên mới mẻ và sống động.
Chị ngồi đối diện, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt chị dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống kia, trong lòng vừa ấm áp vừa chộn rộn.
Năm năm dài xa quê, chị không ở đây chứng kiến từng ngày nó trưởng thành, để rồi khi trở về, nhận ra nó đã thay đổi nhiều quá – vẫn tinh nghịch như xưa, nhưng đã có thêm dáng dấp của một người sắp lớn.
Một phần trong chị chỉ muốn ôm nó vào lòng, che chở mãi mãi. Nhưng chị hiểu, không thể giữ nó bên mình hoài được. Tất cả những gì chị có thể làm, là đứng phía sau, âm thầm ủng hộ và dõi theo.
Đang lúc chị chìm trong dòng suy nghĩ, nó bất chợt nhìn chị, đôi mắt long lanh trong vắt, giọng nhẹ hẫng như gió chiều:
– Chị... chị có thương em không?
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến chị khựng lại một thoáng. Rồi chị bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của nó, ánh mắt chan chứa yêu thương:
– Sao lại hỏi vậy? Không thương em thì thương ai? Có mỗi một đứa em thôi, không thương em thì thương ai bây giờ, hửm?
Nó chun mũi, bĩu môi, cố giấu vẻ ngượng ngùng:
– Người ta thắc mắc nên hỏi thử thôi mà...
Hai chị em cứ thế ngồi trong quán nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ. Nó vừa nhai vừa huyên thuyên, câu chuyện hết từ trường lớp, bạn bè đến những chuyện lặt vặt đời thường. Chị chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu hay cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy thời gian trôi nhanh quá.
Khi đồng hồ đã điểm hơn chín giờ, chị khẽ nói:
– Trễ rồi đó, mình về thôi mai em còn đi học.
Nó ngẩng lên, ánh mắt long lanh pha chút nũng nịu:
– Về sớm vậy hả chị? Mới đi có chút xíu à, em chưa muốn về đâu...
Chị ngập ngừng một thoáng, rồi lại bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán nó:
– Đúng là con nít. Nhưng thôi, hôm nay chị chiều em, muốn đi đâu nữa thì đi.
– Thật không? – Nó reo lên, giọng đầy phấn khích, như thể vừa được ban cho món quà lớn.
– Ừ, thật. Mai có mệt thì ráng chịu à nghen.
Thế là cả hai lại dắt nhau đi dạo thêm một vòng. Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, gió mát rười rượi. Nó lại ríu rít kể chuyện, chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ kia, còn chị thì lặng lẽ lưu giữ từng khoảnh khắc, bởi chị biết rõ: có lẽ sẽ lâu lắm mới có dịp đi chơi thế này với nó nữa. Nó nay đã lớp 12, sắp bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, còn chị thì không bao lâu nữa phải trở về công ty để tiếp quản công việc.
Mãi đến hơn mười giờ đêm, khi phố xá đã bớt nhộn nhịp, hai chị em mới về tới nhà. Vừa bước vào cửa, nó ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim như muốn dán chặt xuống sàn.
– Thấy chưa, ai kêu đi chơi cho cố vô rồi giờ buồn ngủ đứng không nổi. – Chị lắc đầu cười, vừa đưa tay khẽ đẩy lưng nó vào nhà.
Nó dụi mắt, cố nén cơn ngáp, giọng lí nhí mà vẫn pha chút nũng nịu:
– Ai biểu chị chiều em làm chi... với lại lâu lắm mới được đi với chị một ngày trọn vẹn như vầy đó nha.
Nghe câu nói ấy, bước chân chị bỗng khựng lại. Trái tim mềm nhũn, dấy lên một thứ cảm xúc lạ lùng – vừa thương, vừa day dứt. Năm năm qua, chị đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc bên cạnh nó. Một ngày giản dị thế này, đối với chị thì chỉ là một lần đi chơi, nhưng với nó... lại là một kỷ niệm quý giá.
Chị bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của nó, cảm thấy cái đầu bé bỏng ấy sao vừa quen vừa lạ. Ngày nào còn chạy lon ton nắm vạt áo chị, giờ đã đủ lớn để biết giữ lời hứa với chính mình.
– Giờ thì đi tắm rửa rồi ngủ nè, mai còn đi học.
Nó phụng phịu bĩu môi, giọng cố tình kéo dài:
– Ngủ thì ngủ, mà chị phải ngủ chung với em đó, em không cho chị trốn đâu.
– Lớn rồi mà còn bày đặt... – Chị lắc đầu, cười bất lực, nhưng trong mắt vẫn chan chứa yêu thương.
Nó cười khúc khích, xoay người lon ton chạy vào phòng. Nhìn theo dáng vẻ ấy, chị bất giác thở dài. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nó vẫn còn hồn nhiên quá, vô tư quá, chẳng biết ngoài kia thế giới nghiệt ngã nhường nào. Nhưng cũng chính sự ngây thơ ấy làm chị muốn dang rộng vòng tay che chở mãi mãi, muốn giữ nó ở bên như thuở nào còn nhỏ.
Chị biết rõ, mình không thể ở cạnh nó suốt đời. Công việc, trách nhiệm, tương lai sẽ kéo chị đi xa. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, khi nó còn cười ríu rít trong căn nhà quen thuộc này, chị muốn khắc sâu vào tim từng khoảnh khắc – để sau này, mỗi khi quay lưng đi, vẫn còn một nơi để nhớ, một đứa em để thương, một niềm an ủi để trở về.
Sáng hôm sau, lớp sương mờ còn vương trên những ô cửa kính, ánh nắng yếu ớt len lỏi vào phòng. Chuông báo thức reo inh ỏi, âm thanh vang vọng khắp nơi như muốn xé toang giấc mơ còn dang dở.
Nó với tay quờ quạng, bấm tắt một cách thành thạo, rồi lập tức chui đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ, mặc kệ thế giới ngoài kia đang gọi.
Chị lòm còm ngồi dậy, mái tóc còn rối bời vì vừa tỉnh giấc. Nhìn sang, thấy nó vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, gương mặt ngây thơ đến mức khiến người ta vừa thương vừa buồn cười. Đúng là "con lợn lười" của chị, chẳng bao giờ thay đổi.
– Phương, dậy đi, muộn học bây giờ. – Chị khẽ lay vai nó, giọng còn pha chút ngái ngủ.
Nó chỉ khẽ cựa mình, kéo chăn trùm kín mít, coi như trên đời chẳng còn ai gọi. Giọng chị vang lên dịu nhẹ trong buổi sớm, nhưng với nó lúc này chẳng khác nào... tiếng ru thêm.
– Phương, dậy đi.
Vẫn im lìm. Chị thở dài bất lực, đành vào nhà vệ sinh rửa mặt trước. Hôm nay chị còn phải lên công ty nữa.
– Phương, dậy. 6 giờ 40 rồi, trễ học bây giờ.
Nghe đến "6 giờ 40", nó bật dậy như cái lò xo, mặt tái mét:
– Aaaa, sao chị không gọi em sớm! Huhu, trễ học rồi!
Nó vừa chạy loạn, vừa la làng, áo quần vứt tung khắp nơi. Chị khoanh tay đứng nhìn, nhướn mày:
– Chị kêu em nãy giờ, báo thức reo em cũng phớt lờ.
Đồng hồ chỉ gần bảy giờ, nó vẫn chưa đâu vào đâu. Chị bắt đầu sốt ruột:
– Trễ rồi, lẹ lên nè.
Nó vừa chải tóc vừa đáp tỉnh bơ:
– Đi học có thể trễ, nhưng phải đẹp!
Chị nhíu mày, khó chịu với cái kiểu ngang bướng ấy, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Mới sáng sớm, chị cũng chẳng buồn cằn nhằn thêm.
Đến 7h10, cuối cùng nó cũng lục tục xuống nhà. Vẫn cái thói quen cũ, quơ vội chìa khoá chiếc xe 100 rồi chạy đi, mặc kệ chuyện chưa đủ tuổi, mặc kệ chị gọi với lại. Trễ thì trễ, nó phóng đi như thể tội lỗi chẳng là gì. Chưa kịp bắt đầu tuần mới, nó đã vi phạm rồi.
Nó đến lớp trong dáng vẻ mệt mỏi. Hai tiết đầu sinh hoạt, rồi mấy tiết sau mới học, nhưng ánh mắt nó lúc nào cũng nặng trĩu. Sáng chẳng ăn gì, trưa về cũng chỉ kịp thay đồ, uống vội hộp sữa rồi lại chạy đi. Học chính xong, lại tiếp thêm lớp học thêm đến tận tối khuya mới về.
Trong khi đó, chị đi làm nhưng vẫn không quên để sẵn đồ ăn trong tủ, kèm tờ giấy note nhỏ: "Em nhớ hâm lại rồi ăn, đừng bỏ bữa." Vậy mà chiều về, đồ ăn trong tủ, cơm trong nồi vẫn còn nguyên, lạnh ngắt. Ngày nào cũng thế, không khác một ngày nào. Nhìn cảnh ấy, chị chỉ muốn phát điên lên.
Tối, nó lết về nhà, vừa thấy sofa liền nằm vật xuống, bất động.
Chị tiến lại gần, giọng đầy lo lắng:
– Em ăn gì chưa, Phương? Để chị hâm lại đồ ăn cho nóng, rồi ăn.
Nó chẳng trả lời, cũng chẳng buồn động đậy. Mệt quá, nó chỉ muốn nằm im. Mười lăm phút sau mới miễn cưỡng ngồi dậy, giọng khàn đặc:
– Thôi, em mệt lắm... em lên phòng làm bài.
Nói rồi, nó chỉ ghé ngang bếp lấy thêm hộp sữa, rồi biến mất lên lầu. Như một cái vòng lặp, ngày nào cũng lặp lại y hệt.
Đến tối thứ bảy, thấy nó không có lịch đi học, chị quyết định không thể nhịn thêm. Gọi nó vào phòng, chị gắt giọng:
– Em lên phòng, chị có chuyện muốn nói với em.
Nói rồi, chị quay lưng bỏ lên phòng. Nó ngập ngừng vài giây, rồi cũng lẽo đẽo theo sau, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chuyện gì đây? Lỡ đâu trường gọi điện mách tội nó đi học muộn? Hay chị phát hiện nó lại dối điều gì? Mỗi bước chân càng thêm nặng nề, tim nó đập thình thịch, chẳng khác nào đi vào "phòng xử án".
Ngồi xuống ghế, chị khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh quét qua nó.
– Em đứng đó. Khoanh tay lại. Chị em mình nói chuyện.
Giọng chị thấp, đều, nhưng mấy chữ cuối rít lên như gió lùa qua kẽ răng. Nghe vậy thôi cũng đủ khiến nó rùng mình. Cảm giác như chỉ cần nó làm trái ý, chị sẽ ra tay ngay lập tức.
Chị không vội, chậm rãi đứng dậy, mở tủ, rút ra cây thước gỗ dài. Tiếng gỗ va vào nhau cạch một cái khô khốc khiến sống lưng nó lạnh buốt. Nó nuốt nước bọt, đứng thẳng người, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức đầu ngón trắng bệch.
Chị trở lại chỗ ngồi, đặt thước kế bên, bình thản mà đầy áp lực. Đôi mắt chị từ tốn lia nhìn nó, từ mái tóc rối bù, gương mặt hốc hác đến dáng đứng gầy gò. Ánh mắt ấy như mũi dao lặng lẽ lột bỏ từng lớp phòng ngự mỏng manh trong nó.
Một lát sau, chị mới mở lời. Giọng chậm rãi, từng tiếng nặng như chì:
– Em đi học... có ăn sáng không, Phương?
Khoảnh khắc ấy, tim nó như thắt lại. Không phải chuyện đi trễ. Không phải vi phạm nội quy. Mà là chuyện ăn uống.
Nó cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vạt áo. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của chị, cả cổ họng nó nghẹn lại. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: nếu trả lời sai... cây thước kia chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nó im lặng, mắt lảng đi. Gương mặt chị đầy cứng rắn khiến nó chẳng dám đối diện. Cuối cùng, nó thốt ra một câu mỏng như sương:
– Em có...
– Chị cho em nói lại. – Giọng chị trầm xuống, sắc lạnh đến rợn người.
Không gian lặng ngắt. Tiếng tích tắc đồng hồ vang rõ mồn một trong đầu nó. Trái tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra, nhưng môi vẫn cố bướng bỉnh:
– Em... có ăn sáng.
– Vậy trưa với tối? Hửm? Em có ăn không? – Chị gằn giọng, từng chữ như mũi dao.
– Em có... – Nó lí nhí, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Chị nhíu chặt mày, gương mặt đanh lại. Một tiếng cười bật ra, nhưng đau đớn hơn cả tiếng khóc:
– Có?
CHÁT – Cái thước giáng mạnh lên mông nó, bỏng rát.
– Có này!?
– Nhìn em xem... khác gì con khô không hả? Gầy đến mức gió thổi bay cũng được.
CHÁT CHÁT – Em dám qua mặt chị hả!?
Nó cắn môi chịu đựng, bàn tay run rẩy, nhưng vẫn không dám xoa chỗ đau.
– Cả tuần nay chị nấu ăn để trong tủ, nhắn tin dặn, còn viết giấy nhắc. Thế mà đồ ăn vẫn y nguyên. Tối chị hâm lại, em cũng không ăn. Em nghĩ chị không biết sao? Em coi chị mù chắc!? – Chị gằn từng tiếng, mắt đỏ hoe mà không để lộ.
Nó cúi đầu, môi run run. Nó biết mình sai, nó sợ lắm. Giờ nó lớn khác rồi, cảm giác chị la chị quan tâm lại càng xa lạ hơn.
Đã lâu rồi. 5 năm rồi...
– Chị đã muốn để em tự điều chỉnh, muốn em học cách lo cho mình. Nhưng ngày này qua ngày khác, em vẫn chỉ sống nhờ hộp sữa với mấy cái bánh ngọt linh tinh. Em có biết mình xanh xao, hốc hác đến mức nào không!? – Chị quát lên, giọng lạc đi vì nỗi xót xa đang bốc thành cơn giận.
CHÁT – Cái thước lại giáng xuống.
– Hả!? Em định hành hạ bản thân mình đến chừng nào!?
– Hôm trước chị ép ăn, em mới gắng được nửa chén cơm rồi than không ăn nổi. Vậy em tính sống như vậy đến bao giờ, Phương!?
CHÁT – Đau... hức...
Mông đau nhói, rát buốt. Nhưng nó không dám động vào. Chỉ đứng yên, mím chặt môi để không bật tiếng khóc.
Một lát sau, bờ mi đã nhòe đi, giọng nó vỡ ra trong nghẹn ngào:
– Em... xin lỗi... hức... Em chỉ... không muốn chị lo cho em nữa...
Cả căn phòng bỗng lặng ngắt. Chị khựng lại, đôi mắt mở to, tim như ai bóp nghẹt. Giọng chị trầm xuống, gây gắt nhíu mày đầy khó chịu.
– Không muốn chị lo...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com