chap 3
\~♡\~
ĐỘC DƯỢC
\~♡\~
Albus vốn thích môn độc dược. Đây là môn học duy nhất ở Hogwarts mà cậu luôn làm tốt và thường đạt điểm cao nhất.
Cậu và Scorpius ngồi ở chỗ quen thuộc – hàng ghế cuối lớp. Nơi ấy vừa yên tĩnh, ít ai để ý, vừa tránh được phần nào những ánh mắt khó chịu từ bạn bè.
Thầy Slughorn vẫn là giáo sư phụ trách môn này. Tuổi tác khiến ông không còn lanh lợi như xưa, nhưng khả năng giảng dạy thì vẫn xuất sắc.
Rose ngồi ở một trong những chiếc vạc phía trên, bên cạnh cô bạn Alicia.
Cửa lớp bất ngờ khép lại cái “rầm”, Slughorn bước nhanh đến bục giảng. Ông đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng không ai vắng mặt, rồi chống tay vào hông, cất giọng:
“Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những loại dược nguy hiểm nhất: Amortentia. Ai cho ta biết công dụng của nó?”
Nghe đến đây, Albus chỉ muốn độn thổ. Cậu cảm thấy vừa dễ đoán đến mức buồn cười, vừa như một hình phạt khắc nghiệt.
Cậu liếc sang Scorpius, thấy cậu bạn vẫn bình thản nhìn về phía trước. Albus khẽ thở dài, rồi đưa mắt trở lại chỗ thầy giáo.
“Cô Granger Weasley?”
“Thưa thầy, thứ này khiến người trúng phải sinh lòng mê đắm một ai đó, nhìn bề ngoài chẳng khác gì đang yêu, nhưng thực chất chỉ là ảo giác bị ép buộc. Vì vậy nó mới nguy hiểm.”
Nửa lớp bắt đầu xì xào.
“Hoàn hảo, cô Weasley! Giờ thì bắt tay vào làm.” Slughorn vỗ tay một cái, rồi ngồi xuống ghế.
Scorpius khẽ huých Albus: “Tớ đi lấy nguyên liệu.” Nói rồi cậu đứng dậy bước đi.
Trong lúc đó, Albus mở đúng trang sách, đọc kỹ phần chỉ dẫn.
Scorpius trở lại với đống nguyên liệu trên tay, Albus cẩn thận giải thích từng bước trong sách, đồng thời bắt đầu thái vài món.
Khi tất cả đã được bỏ vào vạc, Scorpius cầm đũa khuấy, chăm chú thực hiện.
Albus nhìn theo từng động tác của cậu, đến nỗi chính mình cũng chẳng hay. Cái nhìn ấy hoàn toàn vô thức.
Và nó đã không ít lần lặp lại trước đây.
“Albus, cậu lại ngó chăm chăm nữa rồi.” Khoé môi Scorpius khẽ nhếch thành nụ cười.
Albus giật mình, vội quay đi, má đỏ bừng, khẽ hắng giọng:
“Xin lỗi.”
Scorpius chỉ lắc đầu, mỉm cười: “Không sao đâu.”
“Thật không?”
“Thật.”
♡
Albus lúc này đang lang thang một mình trong hành lang Hogwarts, bởi Scorpius đang có tiết Bói toán – môn mà cậu không chọn.
“Albus!” Rose chạy theo phía sau, chỉ dừng lại khi Albus khựng bước.
Cậu khẽ thở dài, rồi quay lại:
“Có chuyện gì?”
Rose nhìn cậu, vẻ hơi bực dọc:
“Không có Malfoy đi cùng thì tìm trò khó quá.”
“Chỉ để nói vậy thôi sao?” Giọng Albus thấp thoáng vẻ khiêu khích.
Rose khoanh tay:
“Tất nhiên không. Nhưng…” Cô thở hắt ra. “Trò không nghĩ đã đến lúc cho mọi người ở nhà biết sự thật sao?”
Ngay lúc ấy, James và Lily xuất hiện bên cạnh Rose. Lily nhìn Albus bằng ánh mắt đầy xót xa.
“Đủ rồi. Đây là chuyện của tôi, không phải của mấy trò.” Albus toan quay đi thì James lên tiếng.
“Anh ghét phải nói điều này…” James thở dài. “Hoặc là em thừa nhận vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, hoặc một trong bọn anh sẽ nói.”
Albus sững lại, nghe tiếng Lily hốt hoảng:
“James, không được đâu!”
Cậu nắm chặt hai bàn tay, rồi nhìn thẳng vào mắt James, ánh nhìn lạnh lẽo:
“Anh đừng xen vào nữa, để em yên.”
Đôi mắt James thoáng nét đau đớn. Anh định nói gì đó, nhưng Lily giận dữ kéo anh đi. Albus lập tức quay lưng và chạy nhanh nhất có thể.
Điều Albus khao khát chỉ là James của ngày xưa – người anh từng thân thiết biết bao. Người ấy đã biến mất từ khi nào?
Cậu bước đi, chẳng buồn để ý phía trước, cho đến khi vô tình va vào ai đó, bị đôi tay kia ôm giữ lại.
“Này… đi đứng cũng phải để ý chứ.” Giọng Scorpius ấm áp, dịu dàng khiến Albus vô thức an tâm hơn đôi chút.
“Xin lỗi.” Albus thì thầm, cố phớt lờ nhịp tim đang đập loạn vì cậu bạn đứng ngay trước mặt.
Được Scorpius bất ngờ ôm lấy như vậy khiến lòng Albus chấn động theo một cách hoàn toàn khác.
“Có chuyện gì thế?” Scorpius hỏi. Albus vội lùi ra sau, giữ một khoảng cách đủ để nhìn thẳng vào mắt bạn – cậu vốn muốn giữ chút khoảng cách, kẻo lại làm điều gì đó mà mình sẽ hối hận.
“James… James dọa tớ rằng nếu không tự nói ra trong kỳ nghỉ Giáng Sinh thì sẽ có người khác làm.” Giọng Albus run run. Cậu hiểu rõ trong gia đình, chuyện này sẽ chẳng dễ dàng được chấp nhận. Dù Scorpius là một Malfoy, nhưng tính cách cậu lại chẳng hề hợp với định kiến ấy.
Đôi mắt Scorpius ánh lên thoáng giận dữ.
“Al, tớ rất tiếc.” Scorpius nhìn Albus, ánh mắt lo âu.
Albus khẽ lắc đầu:
“Sớm muộn gì cũng phải thế thôi. Mình chỉ hy vọng họ không làm vậy.”
“Tớ không nghĩ họ thực sự sẽ làm thế đâu. Gia đình cậu không muốn mất cậu. Họ hiểu đó sẽ là sai lầm. Có lẽ họ chỉ lo lắng… vì sợ cậu sẽ đi vào con đường xấu.” Scorpius nói bằng giọng bình thản, chỉ mong Albus bớt nặng nề.
“Scorp, tớ—”
“Albus!”
“James Sirius Potter! Để anh ấy yên ngay!” Tiếng Lily vang vọng cả hành lang.
Albus và Scorpius quay lại, thấy James khựng lại khi nghe tiếng em gái.
Theo bản năng, Albus hơi nghiêng về phía Scorpius. Scorpius nhận ra điều đó và thoáng nghĩ: mình sẽ luôn bảo vệ cậu ấy, kể cả khi kẻ gây tổn thương là chính gia đình của Albus.
Albus khoanh tay, nhìn James đang định nói điều gì đó với vẻ mặt buồn bã, nhưng Lily kịp xen vào.
Có vẻ như James muốn xin lỗi.
“James, đi thôi. Ngay bây giờ!” Lily nắm tay anh kéo đi. Cuối cùng James chỉ biết thở dài, rồi buông xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com