Chương 1: Khởi Đầu
Trường cấp 3 luôn là nơi chúng ta gửi gắm những khoảng khắc đẹp đẻ của tuổi học trò, ngôi trường cũng là nơi chúng ta tiến gần hơn với những mối quan hệ như trên tình bạn dưới tình yêu. Những rung động nhất thời của thời niên thiếu , nơi những kẻ không biết gì về tình yêu cũng phải trải nghiệm thử một lần..Nhưng không phải cứ yêu là sẽ hạnh phúc lâu dài, có yêu thì sẽ có buồn, thương là nhớ, khóc là yêu, thế nên chúng ta thường chia thành 2 phe : một phe muốn rời khỏi trường ngay lập tức vì đâu đâu cũng chứa những hình bóng của người cũ, khoảng khắc từng vai kề vai , tay đan tay, bây giờ phải ngậm ngùi nhìn anh đi với người khác. Nhưng đâu phải ai cũng thế chúng ta vẫn còn 1 phe theo chủ nghĩa ĐỘC THÂN, tình yêu là phù du , học tập là trên hết.
Trần Phương Vy là Admin của Fanpage "Có Tiền Là Cóa Tất Cả" được mệnh danh là "Bà Hoàng Phá Nát Tình Yêu" chỉ cần cặp đôi nào vừa mới chia tay , cạch mặt đều sẽ lên fanpage của Vy bốc phốt nhau, còn nếu chia tay trong hòa bình thì Phương Vy sẽ dùng đôi mắt như tia laser quét quanh các chàng trai trong trường để xem người này từng có phốt gì trên fanpage cô không.Một người theo chủ nghĩa Độc Thân ấy lại có một cô bạn luôn tin vào tình yêu không ai khác là Lê Huyền Khánh Băng, mặc dù biết Vy luôn ngăn cấm việc yêu đương sớm "Con trai không tốt như mày nghĩ đâu!" đó là câu cửa miệng của Vy khi Băng muốn tiến đến 1 mối quan hệ
Lý do Phương Vy không tin vào tình yêu cũng một phần vì nó từng bị ; cắm sừng, " Chúng ta không hợp đâu em" và còn nhiều điều khác. Khánh Băng luôn đi sau Vy để cổ vũ, ủng hộ những gì bạn mình làm , mặc dù chưa từng có 1 mối quan hệ nào nhưng kinh nghiệm tình trường của Khánh Băng phải khiến Phương Vy nể phục . Mặc dù tin vào tình yêu như thế nhưng Băng vẫn chưa có 1 mối tình nào cả
Khánh Băng là 1 người khá sôi nổi trong lớp , nhiệt tình với bạn bè , luôn tham gia CLB và sự kiện của trường . Cô cũng nhiều người thích lắm ấy nhưng do 'không phại gru" nên chưa 1 mảnh tình vắt vai là vậy đó.
Sài Gòn bây giờ đang là mùa nắng, cái nắng có thể khiến người ta ngất xỉu ngoài đường, mặt trời tròn xoe tỏa ra nhưng hơi nóng khiến người ta phải than trời
1 giờ, lớp của Khánh Băng phải tập trung sau sân trường để học 3 tiết võ. Nhưng 12 giờ 55, cô và Phương Vy vẫn ung dung vừa ăn que kem mát lạnh vừa mới mua ở cantin ,tận hưởng mùi vị the mát ở trong miệng, các bạn cùng lớp cũng đã mặc đồng phục võ, đeo đai từ trong nhà vệ sinh bước ra, người nào người nấy cũng than thở, còn Băng với Vy thì ăn nốt miếng cuối cùng rồi vào sân tập trung.
Tập đến 1h45 cả lớp được nghỉ giải lao 5 phút, Khánh Băng cùng Phương Vy và 2 bạn còn lại: Ngọc Châu ( thủ quỹ của lớp), Xuân Bình( lớp trưởng ) ,họ ngồi tụm lại kể về những trải nghiệm không tốt gần đây . Trong nhóm có 1 người chuyên coi bói, tarot cho lũ bạn là Ngọc Châu
Ngọc Châu nhìn mặt Xuân Bình rồi "Chậc Chậc" 2 tiếng rồi nói: " Nhìn mặt thằng Bình ,tao nghĩ chắc chắn là nó đang thích nhỏ nào rồi chúng mày!"
Nãy giờ Xuân Bình luôn nhìn về 1 hướng nào đó, đập thẳng vào mặt Châu đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm Bình từ lúc nào . Mặt Xuân Bình tái mét khi chạm trán với 8 con mắt đang nhìn nó, Phương Vy có đeo kính nên tính luôn cái kính là 4 mắt kèm, 2 đôi mắt của Băng và Châu
Phương Vy kéo kính lên, gằn giọng bảo: " Cho mày 5 giây để phản biện, 54321 Hết!".
Xuân Bình ngơ ngác , nó chưa kịp há họng là đã nghe tiếng Vy đếm như flah mà vụt qua khỏi tai nó, Phương Vy đứng lên, xắn tay áo, ngọn lửa sau lưng cứ trào lên như muốn nổ tung
"Ở đây, không chứa chấp những đứa có bồ nghe chưa!!". Khi Vy chuẩn bị giơ nấm đấm vừa mới học trong môn Võ hồi nãy để thực hành trên người Bình, thì một giọng nói trong trẻo của 1 em nữ sinh mới lớn vang lên từ phía sau
"Anh Bình, anh rảnh hong, chúng ta...ra kia nói chuyện 1 chút nhé".
Nấm đấm ở tay Vy dừng ở khoảng không, mắt nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra. Xuân Bình lúc nãy còn giơ tay để phòng thủ liền đứng lên ngượng ngùng nhìn em gái phía sau
Sau đó, Bình và cô nhóc đó đứng 1 góc nói chuyện còn Vy lại khó chịu trong người mặc dù được Khánh Băng và Ngọc Châu khuyên bình tĩnh. Nhưng chỉ có, Phương Vy biết tại sao mình lại bực bội như thế. Hết 5 phút, ai về hàng nấy, nhưng trong lúc tập Khánh Băng để ý sắc mặt của 2 người bạn của mình, một bên cười tủm tỉm hạnh phúc, một bên thì mặt mũi xám xịt
2 giờ 45 , cả lớp được ra chơi 10 phút, mấy thằng trong lớp thì đòi solo với thầy , mấy đứa hay mukbang trong lớp thì đây là thời điểm vàng để nó đi kiếm đồ bỏ bụng. Còn thằng Bình thì đi tìm em gái thắt tóc 2 chùm , e thẹn đi sánh đôi với bé ấy, về phần Phương Vy nó cứ nhìn chằm chằm cặp đôi gà bông đó đến mức Khánh Băng và Ngọc Châu rủ đi mua nước cũng không đi
Trên đường đi xuống cantin, Khánh Băng và Ngọc Châu vừa đi vừa bàn về chuyện tại sao Phương Vy lại bực bội khi Bình đi với em gái khác, có khi nào...
" Vy thích Bình!" Băng và Châu nhìn nhau rồi sau đó lắc đầu
"Vy nó theo chủ nghĩa độc thân mà với sao nó thích thằng Bình được" Khánh Băng nhìn dưới đất suy nghĩ.
Châu quay sang nhìn, nhún vai: "Sao lại không thể thằng Bình cũng giỏi mà"
Khánh Băng thở dài lắc đầu:" Không phủ nhận là nó giỏi, nhưng nó là Regflags . Mẫu người mà Vy cực ghét, chơi với nhau bao nhiêu năm sau tao không biết được!"
Trên đường đi ngang sân bóng chuyền, tiếng reo hò vang dội khiến Băng ngước nhìn. Một nhóm anh chị lớp 12 đang luyện tập để chuẩn bị thi đấu trong trường, quả bóng chuyền bay qua bay lại một cách dứt khoát. Băng vừa quay đầu nhìn Châu thì "bốp" quả bóng từ đau lao thẳng vào đầu cô.
"Á..đau chết mất!" Khánh Băng kêu lên giọng đầy khó chịu, lùi lại vài bước, tay ôm đầu
Ngọc Châu hoảng hốt, tiến đến: " Băng, mày có sao không, để tao xem nào"
Cả sân bóng chuyền lúc nãy còn náo nhiệt bỗng im bặt. Từ phía trong, một dáng người cao cỡ 1m85, mặc Võ phục chạy vội ra, đó là Trung Nguyên đàn anh lớp 12 nổi tiếng bởi ngoại hình điển trai chuẩn gu phái nữ và là Trưởng câu lạc bộ thể thao của trường. Anh vừa kết thúc buổi học Võ , còn chưa kịp thay đồng phục ra
"Xin lỗi em, có đau lắm không? Anh không ngờ bóng lệch hướng.." Giọng Nguyên vừa gấp gáp vừa áy náy
Khánh Băng ngước lên, đôi mày cau lại, giọng chẳng còn dịu dàng như thường ngày mà là bực dọc: "Anh đá bóng hay chơi bóng chuyền mà mạnh thế!?"
Trung Nguyên hơi sững người, rồi cười nhẹ: "Anh xin lỗi, để anh đi lấy khăn lạnh nhé, chườm một chút sẽ đỡ đau hơn đấy"
Băng biết nó chỉ là sự cố nhưng bị bóng chuyền đập vào đầu cũng đau lắm chứ nên nó bực bội là chuyện đương nhiên. Nhưng đây chỉ là sự cố nên Băng chỉ cố nở nụ cười nhìn anh
"Không cần đâu anh, đến giờ vào học rồi tụi em đi đây", không để anh nói Băng liền kéo Châu rời đi
"Này, còn 5 phút mới vào lớp mà.." Trung Nguyên nhìn đồng hồ nói vọng theo, anh thở dài nhìn theo bóng lưng cô đi vào sân tập võ vừa nãy anh vừa học. Nguyên xoay người đi vào sân bóng chuyền, vào sân anh liền hỏi Gia Khôi thằng bạn chung CLB
"Này Khôi, lớp Võ bên kia là lớp mấy vậy?". Gia Khôi nhìn theo ngón tay Nguyên chỉ, rồi tỏ vẻ thần bí nói:
"Hừmm, lớp 02 đó" Khôi quay sang nhìn Nguyên hỏi: " Tia em nào bên bển hả"
Nguyên liếc Khôi một cái: " Thằng điên, suốt ngày chỉ biết tia gái là giỏi. Mà cảm ơn vì đã nói lớp cho tao nhé!" Nguyên cầm quả bóng chuyền ném cho bạn học khác rồi bỏ đi luyện tập.
" Biết vậy không nói cho nó biết rồi!" Gia Khôi gãi đầu rồi cầm chai nước trên bàn uống " phụt" Khôi nhả ra, lau miệng nhìn lại chai nước. 2 chữ "Nước Mắm" đập thẳng vào mắt anh. Khôi bực dọc, đi kiếm nhà vệ sinh để súc miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com