Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao dịch (1)

Tại một quán cafe đơn sơ ở Seoul, tuy nhỏ nhưng lại mang đến cho những thực khách đến đây một cảm giác ấm cúng đến lạ giữa thời tiết lạnh giá của Seoul. Cũng chính nơi đó, ngay chiếc bàn được đặt ở góc khuất của quán.

Có hai dáng hình, một người phụ nữ trông có vẻ đã ở độ tuổi trung niên. Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ vẫn còn vài phần sắc xảo làm tôn lên sự quyền lực của người phụ nữ ấy, điều đó chứng tỏ rằng khi còn trẻ bà là một mỹ nhân.

Người ngồi đối diện bà là một cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Xinh đẹp có, dễ thương có. Nếu nàng ngồi ở nơi trung tâm của quán, có lẽ sẽ thu hút được rất nhiều ánh mắt. Nhưng so với người phụ nữ kia hiện tại nàng đang bị lép vế rất nhiều phần.

Cả hai ngồi ở đây cũng đã trôi qua được vài phút nhưng vẫn chưa ai chủ động mở lời trước. Đến khi nhân viên mang nước tới, mới có giọng nói cất lên.

- Cảm ơn.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ngọt ngào của nàng nói với người nhân viên.

Khi người nhân viên kia đi, lúc này người phụ nữ kia mới nhìn tới nàng.

- Hôm nay cháu hẹn ta ra là có chuyện gì sao?

Người phụ nữ nói với tông giọng lãnh đạm rồi nâng ly cafe ở trên bàn lên nhấp thử.

Nàng lúc này mới ngước lên nhìn lại đối phương, vừa nhìn mọi hành động của bà.

- Cháu muốn nói về chuyện lúc trước ạ.

Nàng thấy người kia đã hạ ly xuống thì mới thận trọng nói ra lời muốn nói.

- Là tiền quá ít sao? Hay cháu muốn thêm?

Bà nhàn nhã nói mà không nhìn đến cơ thể của cô gái nhỏ trước mặt đang dần run vì uất ức bởi lời nói của mình.

- Không ạ. Cháu muốn trả lại tiền cho cô. Cháu cũng đã sử dụng một ít trong đây để trả tiền học phí cho các em. Cháu nhất định sẽ trả lại cho cô khi cháu kiếm được tiền.

Nàng nói rồi lấy từ trong chiếc balo của mình một chiếc thẻ ngân hàng.

Chẳng ai biết là bao nhiêu, chỉ biết trong đó là số tiền mà nàng có kiếm cả đời cũng chưa thể bằng được.

Bà nhìn chiếc thẻ ngân hàng mà cách đây 3 tháng trước đã đưa cho nàng cùng một yêu cầu.

- Minjeong, cháu đã suy nghĩ kĩ? Đây là tiền công của cháu vì đã giúp Jimin thực hiện ước mơ của con bé.

Lần này bà không nhìn đến nàng mà đặt sự chú ý lên chiếc nhẫn trên tay mình, xoa xoa mà nói.

Như thể nàng và chiếc thẻ kia còn chẳng đáng giá bằng chiếc nhẫn trên tay của bà ấy.

- Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Cháu không cần sử dụng đến chiếc thẻ này, chính cháu sẽ tự kiếm đồng tiền của bản thân.

Ánh mắt nàng vẫn chưa rời khỏi người kia một khắc mà đanh thép trả lời.

- Được.

Bà cầm lấy chiếc thẻ trên bàn cho vào chiếc túi xách hàng hiệu của mình. Chiếc túi xách mà cả đời nàng cũng không dám mơ có được.

Mắt thấy người kia đứng dậy làm nàng cũng bất chợt phải đứng lên theo. Đúng là dù trước kia hay bây giờ người phụ nữ này vẫn tỏa ra xung quanh nàng một áp lực vô hình. Khiến nàng tự khắc hành động trong vô thức.

- Ta có việc cần phải đi. Tạm biệt cháu.

Nói rồi bà để lại tờ 50000 won đặt trên bàn, rồi rời đi mà không nhìn đến nàng dù chỉ một lần.

Nàng chua chát nhìn tờ 50000 won ấy mà ức tới bật cười.

" Giúp Jimin thực hiện ước mơ" sao? Nực cười làm sao đây.

Nàng tự giễu chính bản thân mình. Đáng lẽ, nàng không nên trở nên khốn nạn như thế. Trở nên hèn mọn như vậy. Chỉ vì đồng tiền mà khiến cho người mình yêu hận mình tới tận xương tủy.

Nhưng cũng đáng cho cái ngữ như nàng thôi. Công chúa và dân thường sao mà có thể cùng một hàng được đây? Dù cho công chúa có bị một kẻ dân thường lừa gạt thì vẫn mãi là công chúa, còn kẻ dân thường sẽ bị lên án, sẽ bị người đời khinh bỉ. Đời đã ở đáy lại càng không thể nhấc lên nổi dù chỉ 1cm.

Với muôn vàn lời tự giễu bản thân trong đầu. Minjeong nhìn sang bên cửa kính của quán. Nơi bên ngoài đã được phủ đầy tuyết trắng xóa.

Nàng nhớ lại chính tại chỗ này 3 tháng trước. Cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nàng với người phụ nữ kia, cuộc gặp gỡ bắt nguồn mọi sự khốn nạn của nàng.

__________________________

3 tháng trước...

- Trong chiếc thẻ này là số tiền có thể giúp cháu chu toàn cho mẹ và các em của cháu.

Bà đưa chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn đẩy đến trước mặt nàng nói.

Nàng nhìn chiếc thẻ trên bàn mà trong đầu muôn vàn cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nghĩ đến mẹ và các em ở nhà kia. Nàng không chần chừ mà nhận lấy chiếc thẻ.

- Hãy khiến cho Jimin chấp nhận đi du học. Ta biết cháu làm được.

Bà thấy nàng đã cầm lấy chiếc thẻ mới nhắc lại yêu cầu kia với nàng.

- Cháu đã biết. Cảm ơn cô.

Nàng hiện tại chẳng quan tâm người phụ nữ kia có đang nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ hay xem thường nàng đi chăng nữa.

Chỉ cần đảm bảo cho mẹ được hết bệnh và các em được đi học. Có bắt nàng làm chó canh cửa nàng cũng sẽ làm.

Sau cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp đó. Nàng rảo bước đi trên con đường quen thuộc đến ngôi trường mà nàng đang theo học, nơi có người mà nàng cần phải thực hiện "ước mơ" cho cô ấy.

Nàng là Kim Minjeong. Hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học SM, ngôi trường thuộc hàng top đắt đỏ ở nơi Seoul hoa lệ này.

Một đứa nghèo kiết xác như nàng làm sao có thể học ở đây sao?

Bởi vì biết bản thân như một con chuột cóng, nên nàng đã bán mạng để mà vừa học vừa đi làm để có được suất học bổng ở đây.

Nàng lại nhìn lấy chiếc thẻ cầm trên tay mình. Chẳng khác nào mới kiếm được một đống tiền bẩn, nhưng lại nực cười ở chỗ nàng bắt buộc phải sử dụng số tiền này.

Trong lúc đang suy nghĩ bâng quơ, thì từ phía sau có một lực kéo nàng lại, làm nàng chính xác đứng gọn trong lòng người kia.

- Em suy nghĩ gì mà mặc đời thế? Làm chị phía sau gọi nãy giờ mà em chẳng để ý đến cơ.

Một giọng nói trầm ấm mang theo cảm giác cưng chiều phát ra từ người đang ôm nàng.

Người con gái kia cao hơn nàng nửa cái đầu. Không biết nói sao nữa. Nhưng dù đã nhìn đến không thể đếm được là bao lần, nhưng nàng phải công nhận rằng mọi từ ngữ diễn tả vẻ đẹp ở trên đời cũng không thể nói lên được vẻ đẹp của cô.

Chính cái nốt ruồi nằm trễm trệ gần khóe môi kia đã thu hút sự chú ý của nàng không biết bao lần.

- Hửm sao vậy em? Giận dỗi chị gì sao?

Cô lại một lần nữa cúi đầu cất tiếng hỏi khi không nhận được câu trả lời nào từ đôi môi nhỏ xinh kia.

- K-không có gì đâu chị, chỉ là em đang suy nghĩ một số điều thôi.

Nàng rụt rè rụt vào cổ của đối phương mà ra sức tham lam hơi ấm của người.

Yu Jimin, cô là sinh viên năm hai là đàn chị của nàng, người đã hướng dẫn nàng vào những ngày nhập học đầu tiên và cũng chính là... người yêu hiện tại của nàng.

- Em đúng là một chú cún con thích bám người đó haha. Nhưng cũng vui cho em khi chị là một người yêu cún đó nhaa.

Cô nở nụ cười, mọi lời nói cùng cử chỉ và ánh mắt đều mang hết phần ôn nhu chiếu lên người Minjeong, người con gái mà Yu Jimin yêu sâu đậm.

Cả hai ôm nhau một lúc để sưởi ấm cho nhau trong cái lạnh rét của mùa đông Seoul.

Nhưng đứng ôm nhau mãi như thế này thì cũng không được vì cả hai còn phải đến trường nữa. Nên nàng đã là người chủ động dứt khỏi cái ôm. Trước sự luyến tiếc của cô.

- Tụi mình còn phải đến trường nữa đó chị à.

Nàng nhìn vẻ mặt xụ nụ của cô mà đem hai tay mình đưa lên áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin xoa xoa.

- Jimin ngoan nha, khi tan học tụi mình đi ăn nhé, được không?

Nàng ra sức nịnh nọt cái người hơn nàng tuổi lẫn chiều cao kia.

Cô lúc này nghe nàng nói thế thì đã từ khuôn mặt xụ nụ nãy giờ mà liền tươi tắn hơn, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Như đứa trẻ được cho kẹo vậy.

- Được! Em phải giữ lời đó nha, lâu lắm rồi em mới chịu đi chơi với chị đó. Em bận đi làm mãi thôii.

Cô nắm lấy hai bàn tay của nàng đang áp vào hai bên má của mình kia mà xoa ngược lại.

- Lần này em hứa với Jimin mà.

Nói rồi nàng nhón lên chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cô.

Jimin thì khỏi phải nói, nếu có thể được cô muốn khoe với cả thế giới rằng em bé của cô, cún ngoan của cô đang chủ động hôn cô kia!

Thật là tham lam khi muốn nụ hôn kéo sâu hơn. Nhưng cô cũng biết đã sắp vào tiết học rồi mà cả hai vẫn còn đang tình tứ trên đường.

- Mặc dù chị thích lắm và muốn nhiều hơn cơ, nhưng mà chúng ta còn phải đến trường nữa. Nên chị sẽ nhịn lại vậy.

Nàng bật cười nhìn cô.

- Mình đi thôi em.

Cô nắm tay nàng băng băng trên đoạn đường đến trường. Một buổi sáng như vậy đối với Jimin là quá ngọt ngào rồi.

Vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào ban nãy. Nhưng Jimin đâu biết được ở phía sau mình, người con gái cô yêu đang phải cắn môi đến bật máu.

__________________________

mìn xinloii vì để mng chờ lâuu TT. Vì vấn đề cá nhân nên mình khh chắc là bản thân có thể ra chap liên tục đcc. Nhưng mìn sẽ cố gắngg hoàn thành có short nì. Còn short MÙA ĐÔNG CỦA MÈO NGỐ. Thì mình xin drop vì hết idea. Cảm ơn mng đã đọcc. btw, short này maybe e cún sẽ có những suyy nghĩ quá mức tiuu

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com