Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Có lẽ là hơi ấm từ sữa chăng?...

Hai tay Diệp Anh siết chặt lấy ly sữa trong tay. Nhiệt từ đó tỏa ra làm tay em ấm hẳn. Không chỉ đôi bàn tay, tim em càng đập liên hồi đến nỗi người đối diện còn nghe thấy.

Thy cúi người áp tai vào lồng ngực em.

Không khống chế được, con tim như loạn nhịp liên hồi phát ra âm thanh *bình bịch* giữa trời mùa đông trên Sapa. Mặt Diệp Anh càng lúc càng đỏ lên vì ngại, em cắn môi dưới bảo.

"Chị làm gì vậy?"

Thy ngước lên ngay đúng khoảnh khắc Diệp Anh cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ cần một trong hai chủ động thì có thể hôn lên môi đối phương.

Lùi lại ba bước, Thy nâng tay nhìn đồng hồ còn 1 phút nữa là 00:00.

*dinh dong* tiếng ngân của cái đồng hồ quả lắc chỉ điểm đúng 00:00.

Diệp Anh nãy giờ chỉ duy trì một trạng thái là bất động.

Ngày 24/12

Lại tiếng lên ba bước, bắt thêm một cái ghế.

Diệp anh nhìn không hiểu Thy đang có ý định làm gì thì trán cô truyền đến một xúc chạm nhẹ rồi biến mất.

"Sinh nhật vui vẻ"

Em đơ người, rồi ôm chị ấy. Biết bao người vì em mà làm đủ điều duy chỉ người này mang lại cho em sự ấm áp, cảm giác được quan tâm. Chỉ mình chị ấy cho em biết được cảm giác khác lạ. Thy Ngốk có lẽ em... Thích chị mất rồi.

Em khóc, khóc vì hạnh phúc mà cũng khóc vì nghĩ bản thân mình sẽ không có cơ hội. Tại vì chị ấy vẫn còn nhớ đến cô ta.

Nhìn Diệp Anh cúi đầu khóc mà Thy chỉ cảm thấy đau lòng. Ngồi thụp xuống lấy hai tay nâng mặt em lên, nước mắt làm nhòe cả mascara. Ngón cái cô lau đi những vết nhem ấy.

"Đừng khóc, hôm nay là ngày của em mà. Phải vui chứ"

"Em thích chị" - Diệp Anh mở lời

"Em nói gì vậy? Quên những lời chị nói hôm ấy rồi à?" - Thy thẫn người rồi chau mài đáp lại.

"Em xin lỗi, em biết chị chưa quên được nhưng chị cho em một cơ hội được không?" - Diệp Anh nắm lấy bàn tay lên mặt mình, siết lấy.

Cô không trả lời chỉ rút tay ra rồi bước vào trong phòng. Trước khi vào cô chỉ ngoảnh lại nói.

"Vào ngủ đi, sương xuống thì mai cảm mất"

Bỏ lại Diệp Anh ở đó. Vẫn tư thế ngồi xổm đó, bất động. Nhưng lòng em khẽ nhói, không phải vì sợ bản thân bị từ chối mà em sợ chị sẽ trốn tránh hay im lặng. Em sợ cảm giác ấy, cảm giác mọi thứ đều mập mờ.

Lúc này Thy cũng không khá hơn là bao. Tâm trạng cô như rối bời, cô vừa chia tay chẳng được bao lâu cô không rõ cô có tình cảm với em ấy không nhưng cô lại có cảm giác muốn được em ấy che chở, bao bọc. Thế còn cảm giác nhớ nhung  người cũ thì sao? Cảm giác đau đớn khi nhớ lại ngày tụi mình xa nhau thì sao? Cô thật tham lam. Nằm trên giường Thy nghĩ.

Khoảng 10p sau Diệp Anh cũng vào, thấy người trên giường nằm xoay lưng thì em cũng thế. Lưng đối lưng.

Cảm nhận được phần đệm lún xuống, cô biết em ấy đã vào phòng. Định mở lời chúc em ấy ngủ ngon thì cùng lúc Diệp Anh cũng nói .

"Chị ngủ ngon"

Không có tiếng đáp, siết chặt góc chăn Diệp Anh cố cho bản thân đi vào giấc ngủ thì lúc này âm thanh khe khẽ từ chị vang lên

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com