Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm

Tan học, Wangho thu dọn sách nhanh hơn mọi ngày. Cậu đứng ở cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp, ánh mắt cứ vô thức dõi ra hành lang. Lời hẹn tối qua của Sanghyeok vẫn còn rất rõ trong đầu — "Mai tan học." Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy thôi mà khiến cả buổi học hôm nay trôi qua chậm hơn thường lệ.

Khi Sanghyeok xuất hiện ở cuối hành lang, Wangho gần như lập tức bước về phía anh.

"Anh ơi." Cậu cười, giọng có chút hồi hộp không giấu được. "Hôm nay anh nói là có chuyện muốn nói với em."

Sanghyeok gật đầu. "Ừ. Đi một chút không?"

"Đi đâu ạ?"

"Công viên gần trường."

Wangho chớp mắt, rồi gật đầu rất nhanh. "Dạ."

Hai người rời khỏi cổng trường, sóng vai đi về phía công viên. Trời chiều dịu nắng, gió thổi nhẹ, không khí thoải mái hơn hẳn. Wangho nói rất nhiều, từ chuyện bài kiểm tra buổi sáng đến mấy việc lặt vặt chẳng đầu chẳng cuối. Sanghyeok nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

"Anh có hay ra công viên không?" Wangho hỏi.

"Không nhiều."

"Vậy hôm nay là ngoại lệ hả?"

Sanghyeok nhìn sang cậu một chút. "."

Chỉ một câu trả lời thôi mà Wangho đã cười tươi hơn hẳn.

Họ dừng lại trước khu trò chơi. Wangho nhìn những đường ray cao vút, xe trượt lao vun vút trên không trung mà nuốt nước bọt.

"Anh..." Cậu kéo nhẹ tay áo Sanghyeok. "Cái này nhìn đáng sợ ghê."

"Không chơi cũng được."

Wangho im lặng vài giây, rồi hít sâu. "Nhưng... em muốn thử."

"Sợ mà vẫn chơi?"

"Dạ." Cậu cười gượng. "Vì là đi với anh."

Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu Wangho một cái, rất nhẹ, như một phản xạ đã quen. "Nếu mệt thì nói."

Họ quyết định chơi tàu lượn siêu tốc.

Khi trò chơi từ từ leo lên cao, Wangho bắt đầu căng thẳng thật sự. Cậu bám chặt tay vịn, vai cứng đờ, môi mím lại. Đến lúc chiếc xe bất ngờ lao xuống, Wangho hét lên, tiếng la bị gió cuốn đi.

"Anh—!"

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu vô thức nắm chặt lấy tay Sanghyeok. Bàn tay kia không rút lại, trái lại còn siết nhẹ, rất chắc. Mỗi lần đường ray uốn cong hay rơi xuống đột ngột, Wangho lại hét thêm một tiếng nữa, giọng run run, có lúc còn lắp bắp gọi tên anh.

Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ giữ tay cậu thật chặt. Trong khoảnh khắc quay sang nhìn, anh thấy Wangho nhắm chặt mắt, mày nhíu lại vì sợ nhưng vẫn cố chịu đựng — dáng vẻ ấy, không hiểu sao, lại khiến lòng anh dịu xuống. Khoé môi Sanghyeok cong lên rất khẽ, đến chính anh cũng không nhận ra.

Khi trò chơi kết thúc, Wangho bước xuống với đôi chân mềm nhũn. Cậu vừa đứng vững đã phải cúi người, chống tay lên đầu gối.

"Em... em tưởng mình bay luôn rồi."

Sanghyeok đứng ngay phía sau, đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ vài cái, động tác chậm và đều, như để trấn an.

"Bình tĩnh lại."

Wangho hít sâu vài lần, rồi đứng thẳng dậy, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt. "Em ổn rồi... chắc vậy."

Sanghyeok gật đầu. "Đi tiếp được không?"

"Dạ, được." Wangho cười gượng, rồi bước theo anh.

Họ đi dạo quanh hồ. Trời đã ngả chiều, gió mát hơn. Hai người đi song song, khoảng cách rất gần. Trong lúc không để ý, mu bàn tay Wangho khẽ chạm vào tay Sanghyeok. Cậu giật mình định rụt lại, nhưng Sanghyeok không tránh, chỉ để yên, tiếp tục bước đi.

Khoảng cách giữa hai người vì thế mà gần hơn một chút.

Wangho không dám nhìn sang, chỉ nhìn mặt hồ phía trước, tim đập đều nhưng rất rõ. Sanghyeok cũng không nói gì, nhưng bước chân chậm lại, như để cậu có thể theo kịp.

Một lúc sau, Sanghyeok dừng bước. "Anh rủ em đi là vì muốn nói chuyện."

Wangho quay sang, nghiêm túc hơn hẳn. "Dạ?"

"Thời gian gần đây..." Sanghyeok ngừng lại một nhịp. "Anh thấy ở cạnh em không khó chịu."

Wangho chớp mắt. "Vậy là... tốt hay xấu ạ?"

"Là tốt."

Cậu bật cười, nụ cười rất sáng. "Em tưởng anh thấy em phiền."

"Không phải."

Wangho cúi đầu, giọng nhỏ lại. "Vậy... em có thể tiếp tục ở cạnh anh không?"

Sanghyeok nhìn cậu vài giây, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu một lần nữa, lần này chậm và rõ ràng hơn. "."

Trên đường về, mu bàn tay hai người lại chạm nhau. Không ai né tránh.

Wangho cảm thấy lòng mình đầy lên một cách rất nhẹ, rất ấm. Còn Sanghyeok, trong khoảnh khắc ấy, chợt nhận ra — cậu nhóc này đã trở thành một ngoại lệ mà anh không còn muốn phủ nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com