Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lời

Sự im lặng kéo dài thêm vài ngày nữa.

Wangho đã quen với việc không nhìn về một hướng cố định khi bước đi. Cậu tập trung vào những thứ trước mắt, những việc cần làm, những câu chuyện không liên quan. Không phải vì đã quên, mà vì cậu không cho phép mình nhớ quá nhiều.

Cho đến một buổi tối, khi điện thoại rung lên.

Wangho cầm máy lên, rồi khựng lại. Tên người gửi hiện lên trên màn hình khiến cậu sững ngươi trong giây lát.

Lee Sanghyeok.

Chỉ là một cái tên, nhưng đủ để mọi lớp phòng bị trong cậu chao đảo.

Tin nhắn rất ngắn.

[ Dạo này không thấy em ]

Wangho nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Không có dấu chấm hỏi, cũng không có lời trách móc. Chỉ là một câu trần thuật, như thể Sanghyeok đang nói ra một điều mà chính anh cũng vừa mới nhận ra.

Cậu đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Gõ vài chữ, xóa đi. Gõ lại, rồi lại xóa. Trong đầu cậu có rất nhiều câu muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ chọn một câu an toàn nhất.

[ Dạo này em hơi bận ]

Tin nhắn được gửi đi. Wangho khẽ thở ra một hơi, như vừa hoàn thành một việc gì đó rất khó.

Phía bên kia, Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Câu trả lời ngắn gọn, không lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiết như trước. Anh im lặng một lúc, rồi nhắn thêm.

[ Ừ. Nếu rảnh thì... gặp nhau nói chuyện một chút nhé ]

Lần này, Sanghyeok là người chờ đợi.

Wangho đọc tin nhắn ấy rất lâu. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó gọi tên—vui, nhưng kèm theo đó là một chút do dự. Cậu không biết mình nên tiến lên bao nhiêu, hay dừng lại ở đâu cho an toàn.

[ Vâng ]

Chỉ một chữ, nhưng là câu trả lời khiến Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm hơn chính anh cũng không nhận ra.

Hai người gặp nhau vào buổi chiều hôm sau, ở một góc hành lang ít người qua lại. Không phải một cuộc hẹn rõ ràng, chỉ là một cuộc gặp được sắp xếp rất tự nhiên, như thể cả hai đều không muốn làm mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng.

Wangho đến trước. Cậu đứng dựa vào lan can, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn vào màn hình. Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cậu quay đầu lại.

Sanghyeok đứng cách cậu không xa, dáng vẻ vẫn như thường ngày—chỉnh tề, trầm lặng. Chỉ có điều, ánh mắt anh dừng lại trên Wangho lâu hơn một chút.

"Dạo này em... ổn chứ?" Sanghyeok mở lời trước.

Wangho gật đầu, cười nhạt. "Dạ em ổn ạ."

Câu trả lời đúng mực, không thừa không thiếu. Sanghyeok nhận ra điều đó ngay lập tức. Wangho của trước đây sẽ nói nhiều hơn thế, sẽ kể vài câu chuyện, sẽ hỏi ngược lại anh vài câu.

Giờ thì không.

Khoảng lặng chen vào giữa hai người. Không nặng nề, nhưng đủ để Sanghyeok thấy không quen.

"Anh tưởng..." Sanghyeok dừng lại, rồi đổi ý. "Anh thấy em không xuất hiện nữa."

Wangho cúi đầu, tay siết nhẹ dây đeo balo. "Em nghĩ... anh sẽ thấy thoải mái hơn."

Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến Sanghyeok khựng lại.

Anh nhìn Wangho. Cậu đứng trước mặt anh, vẫn lễ phép, vẫn ngoan ngoãn, nhưng có gì đó đã thay đổi. Không còn sự vô tư tiến lại gần. Không còn ánh mắt dám nhìn thẳng lâu như trước.

"Anh không có ý đó." Sanghyeok nói chậm rãi.

Wangho mỉm cười, nụ cười không buồn cũng không vui. "Em biết mà. Là do em tự nghĩ nhiều thôi."

Chính sự hiểu chuyện ấy lại khiến sanghyeok cảm thấy khó chịu—không phải với Wangho, mà với chính mình. Anh là người mở lời trước, nhưng giờ lại không biết nên nói tiếp thế nào.

"Dù sao..." Sanghyeok lên tiếng, như để giữ lại cuộc trò chuyện. "Nếu em rảnh, thỉnh thoảng... vẫn có thể nói chuyện với anh."

Wangho ngẩng lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu sáng lên rất khẽ, rồi nhanh chóng dịu xuống. "Dạ."

Chỉ một tiếng đáp, nhưng Sanghyeok nhận ra mình đã chờ nó.

Trước khi rời đi, Sanghyeok gọi cậu lại. "Wangho"

"Dạ?"

"Ăn uống đầy đủ."

Wangho hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. "Anh yên tâm, em không bỏ bữa đâu ạ."

Sanghyeok im lặng một giây, rồi đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu cậu, động tác rất nhanh, như thể chính anh cũng không kịp suy nghĩ.

"Vậy là được."

Bàn tay rời đi gần như ngay lập tức.

Wangho đứng yên tại chỗ trong thoáng chốc, rồi khẽ cúi đầu. "Em về trước."

Sanghyeok gật đầu.

Khi bóng lưng Wangho khuất dần ở cuối hành lang, Sanghyeok vẫn đứng đó, không bước đi ngay. Anh nhìn theo một lúc lâu hơn mức cần thiết, tay khẽ siết lại.

Anh chợt nhận ra—có lẽ mình vừa giữ lại một người, dù chưa hề nói ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com